
, trông dịu dàng, tự nhiên như vậy là được.
Nàng định đi gặp hắn với bộ dạng này? Có phần yếu đuối, mỏng manh.
Không được. Nhất định không được, nàng đã hứa phải thắng, nhất định không để quá thùy mị như vậy.
Nàng cầm sáp, phấn mắt đen lên, nghĩ ngợi một hồi rồi tự mỉm cười.
Một hồi hì hục cũng xong. Cũng may là nàng còn có chút năng khiếu hội họa, có chút hoa tay, nỗ lực thêm chút không uổng chút nào.
Bây giờ, chắc không ai ở thời này tin được, nàng đã trang điểm theo phong cách cực kì tinh nghịch cá tính của nàng Dara 2NE1, chỉ tô nhạt hơn ở mắt.
Nhìn nàng trong gương, nàng tự thấy tinh thần lên cao, tuy nhiên hơi lo rằng phong cách này sẽ gây cho người ta con mắt dị nghị ở thời đại này.
Mặc kệ, không phải nàng là chính nàng sao. Nàng cũng rất thích phong cách đáng yêu, lanh lợi này.
Một hồi nữa, cột một kiểu tóc đơn giản, cá tính. Nhưng nàng cũng không đến mức quá phá cách. Y phục mua về cũng cầm kim chỉ, kéo cách điệu lại.
Mặc lên người, quả nhiên trông rất hợp tông. Nàng tự thấy trong lòng mãn nguyện.
Không phải là nàng muốn nổi loạn, nàng muốn thể hiện là chính mình, cô gái thế kỉ 21, trước mặt hắn lần này, cần phải giữ chính kiến của mình.
Nàng tự tin bước ra cửa, trông thấy nàng, Lý Anh không khỏi ngạc nhiên, nhìn nàng có phần vô cùng lạ lẫm, hỏi thăm đó là y phục gì vậy. Nàng mỉm cười:
– Đây cứ coi như là y phục ở quê hương của muội, còn nữa, từ bây giờ muội sẽ ăn mặc như vậy!
Nàng chầm chậm bước thẳng tiến Di Thiên phủ. Không hề vội vã gì.
Di Thiên phủ, trời đã tối.
Nàng đứng trước cửa Di Thiên phủ, hít một hơi dài, lấy lại can đảm và bình tĩnh, hôm nay, nàng đã quyết tâm là chính mình. Nàng đã nhận ra cuối cùng làm sao mới thoát khỏi những khổ đau dày vò.
Linh canh tỏ ý nghi ngờ, không muốn cho nàng vào, nàng lấy một hơi dõng dạc:
– Ta có tín vật của vương gia, ta chỉ gặp hắn một lát, hãy chuyển lời cho hắn tới đây !
Đám lính còn đang phân vân thì vừa hay có lão nô bộc từ ngoài bước vào, nhận ra vật từng bất ly thân của vương gia, bèn bảo nàng đợi lão vào bẩm báo.
Thư phòng trong phủ của hắn.
Hôm qua đã uống nhiều rượu, hôm nay hắn lại quay về cuộc sống như xưa. Bây giờ, là hắn đang ở trong phòng, làm chuyện hoan ái với Hương Nhi. Không hề có cảm xúc, chỉ là để mua vui, giải khuây. Chỉ là để gạt bỏ tâm trạng tồi tệ trong lòng.
Lão nô bộc đứng ở ngoài, nghe thấy trong phòng những âm thanh tế nhị thì phân vân không biết nên bẩm báo hay nên đợi.
Từ bên trong, hắn thấy bóng lão nô bộc đi đi lại lại bên ngoài, bèn cất tiếng hỏi vọng ra:
– Có chuyện gì ?
– Bẩm… có một cô nương bộ dạng kì lạ, cầm ngọc bội của ngài đến đây tìm gặp ngài!
Hắn chợt giật mình ngỡ ngàng, gương mặt và ánh mắt biến chuyển, hết sức khó đoán. Hương Nhi đang trong vòng tay hắn, thấy hắn im lặng đăm chiêu một hồi như vậy không khỏi tò mò, xen chút chạnh lòng, nghi hoặc.
– Vương gia….- Nàng ta đoán ý hắn, định thoát khỏi hắn và lui ra.
Ánh mắt hắn u uẩn, trong chốc lát có cái gì đó khó diễn giải, hắn nhắm mắt, dường như hai tay nắm chặt hơn trên vai Hương Nhi, nàng chưa từng thấy thái độ này của hắn…
Nhanh sau đó, hắn lạnh lùng:
– Ngươi ở yên đây, còn nữa, lão bộc, bảo nàng ta vào đây!
– Vương gia, cứ như thế này ư ? – Hương Nhi vừa hoảng hốt, thì đã gặp ánh mắt lạnh lùng trừng trừng của hắn.
Lão nô bộc vội vã ra bảo nàng. Nhìn thái độ lúng túng của hắn, cộng với việc chờ lâu, nàng không khỏi nghi hoặc nhưng cũng sớm tự trấn an bản thân.
Lão đưa nàng đến trước cửa phòng rồi lui đi. Từ ngoài phòng, nàng đã nghe thấy những âm thanh rên rỉ, những tiếng thở dốc khiến nàng sởn gai ốc.
Trong lòng nàng chợt ánh lên chút hối hận. Rõ ràng cũng đã lường trước khi đến phủ của hắn vào buổi tối như vầy.
Nếu nói nàng không khó chịu, đó là nói dối. Nàng đã đứng trân trân ở đây một hồi. Đôi môi cũng mím chặt…
Nhưng không phải, nàng đã tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ mới chiến thắng được sự nhẫn tâm của hắn, là hắn cố tình để nàng chứng kiến.
Tử Thiên, ngươi thực sự tàn nhẫn…
Hắn là cố ý để nàng tổn thương. Không được.
Trong phòng chợt yên ắng hơn.
Nàng khẽ cắn môi, lấy can đảm, mở cửa xông vào.
Trong phòng tối mập mờ. Chỉ có chút ánh đèn lồng hắt vào.
Nàng không khỏi chết lặng vài giây, dù đã chuẩn bị tâm lý.
Hương Nhi giật mình, vội kéo lấy tấm chăn che lấy thân. Còn Tử Thiên dường như hoàn toàn bình thản. Hương Nhi vội vã thu lấy quần áo, rồi chạy vụt ra ngoài, mắt rưng rưng không biết là vì xấu hổ hay vì sao.
Hắn từ từ sửa sang qua y phục, bình thản đi châm đèn lên. Nàng cũng đã tự nhủ mình lấy lại bình tĩnh.
Khi ánh nến đốt lên, trước mặt hắn, đã là một cô nương gương mặt cương nghị, bình thản, dường như không quan tâm gì đến chuyện vừa nãy.
Hôm nay nàng ăn mặc muôn phần kì quái, không yểu điệu, không nhu mì. Đôi mắt vẽ đậm, sắc sảo lạ thường.
– Thất lễ rồi, vương gia ! – Hoàn toàn bình tĩnh.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt lướt qua nhanh dò xét. Cảm giác như đó là con người hoàn toàn khác so với nữ nhi tội nghiệp đuổi theo hắn hôm qua.
Mới chỉ một ngày, nàng đã trở nên khác lạ như vậy, nàng đã hồi