XtGem Forum catalog
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 9.5.00/10/594 lượt.

lòng, nhưng ta lần này đã hạ đo ván hắn, ta thắng ! Cảm giác thoải mái.

Y không phải không nhận ra sự khác thường trong lời nói của nàng, nhưng có lẽ nàng đã tìm ra cách giải quyết của nàng, quả nhiên là một thiếu nữ can đảm và có phần kì quái.

– Bây giờ nàng sẽ tính sao?

– Vùi đầu lo học hỏi y thuật, ta chưa có kế hoạch lâu dài, chuyện tìm cách trở về cũng đang tính toán. Sắp tới ta phải phiền huynh rồi !

Nàng vui vẻ vỗ vai y. Y nhìn nàng, trong lòng cũng lây sang chút thanh thản.

– Bộ đồ kì quái này là sao ?- Y tò mò.

– Đẹp không ?

Thực sự thì y thấy nó quá kì quặc, vượt xa tưởng tượng và thẩm mỹ.

– Nàng mặc gì cũng đẹp ! – Y tán dương.

– Được, vậy ta cũng sẽ may cho huynh một bộ thời trang phỏng theo các ngôi sao Hàn Quốc. Xem nào, TVXQ, G-Dragon, TOP, Suju…ừm… huynh đang để tóc Micky, thôi thì ta sẽ kiếm cho huynh áo cổ chữ V, quần jean ngố và một đôi tông !

Y chẳng hiểu nàng nói gì, chỉ cười trừ vì biết nàng sắp bắt y ăn mặc kì dị hệt như cái mái tóc này.

CHAP 28

Hiện đại vs Cổ đại

…………………………………………� �..

Một buổi tối ở y xá.

Sau khi dọn dẹp xong, Vân Anh lại vác nghiên bút sang phòng Tử Thu xin kèm cặp. Cần phải đọc thông viết thạo để còn đọc y thư nữa. Sau này biết đâu nàng mở được một viện y học cổ truyền.

Trời sang đông, gió bắt đầu thổi lành lạnh vào phòng.

– Tử Thu, lạnh quá, ta đóng cửa sổ vào có được không? – Vân Anh toan đứng dậy.

– Không được! – Y mỉm cười đáp.

– Tại sao chứ, huynh không thấy gió lùa vào à ?

– Không được vì… – Y mỉm cười gian – Người ngoài nhìn thấy nam nữ trong phòng đóng hết cửa sẽ dị nghị, nàng cũng phải chú ý danh tiết của mình chứ?

Nàng sực nhớ ra đây là thời phong kiến, phiền phức chết được. Nhưng gió lùa vào thì lạnh sởn cả gai ốc. Chợt nàng sực nhớ ra, trêu chọc:

– Chắc chẳng ai nghĩ đâu, trước giờ họ đều nghĩ huynh là đậu nành lầm lũi, nhút nhát, chả ai dị nghị đâu…

– Không được là không được !

– Huynh thật là cố chấp, hừm, đúng là người tối cổ, ta còn không sợ thì huynh sợ gì chứ ?

– Sợ nàng “ăn thịt” ta ! – Y mỉm cười trêu chọc.

Còn dám trêu nàng? Vân Anh nghe vậy thì vừa bực, ai ăn thịt y chứ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện đóng cửa cho đỡ lạnh, quan điểm thời phong kiến thật là cổ hủ.

Ngồi một lúc thấy lành lạnh, chẳng nhẽ chạy về lấy thêm áo thì lại ngại, nàng tỏ ý trêu chòng:

– Tử Thu, cả ngày hóa trang cái dung nhan quỷ khóc thần sầu đó, huynh không thấy da mặt có khó chịu à, coi chừng lão hóa sớm !

– Sợ rằng ta tháo nó ra, nàng mải ngắm rồi không tập trung viết được ! – Y vẫn nhìn vào cuốn y thư, miệng buông lời đối đáp lại.

Ha, y được lắm, tự tin quá mức. Y không biết rằng mỹ nam thì nàng cũng thích đấy, nhưng mỹ nam thì nàng thấy cũng nhiều rồi. Ở thời hiện đại trong phòng nàng là triển lãm gương mặt đẹp của chín mươi chín hot boy từ Á đến Âu, thậm chí còn có những tấm ảnh khoe body sáu múi đầy nam tính, trên trần nhà, trực tiếp nhìn xuống giường, và mỗi khi thức giấc mở mắt ra đều thấy, là hình ảnh khổ lớn mỹ lệ lung linh của TVXQ’s Jae Joong, gương mặt thiên thần nhưng body thì không kém phần nam tính. Nhìn mỹ nam nhiều ắt cũng mẫn cảm rồi.

– Hừm, thế giới trước kia của ta tràn ngập mỹ nam, đừng tự tin quá, sư huynh ạ !

– Thôi được, ta chịu thua, là nàng muốn đóng cửa chứ gì, có gì thì ta cũng không thiệt được ! – Y đứng lên đóng cửa.

Cái gì mà không thiệt với chả thiệt. Chỉ là mấy hôm gần đây, sau khi y đã lộ thân phận, nàng thường chú ý đến những lúc y không hóa trang, ngắm một chút, có lẽ vì thế mà y tưởng bở.

Một lúc lâu sau khi nàng chăm chú viết, quay sang thấy y đã tháo lớp hóa trang. Chắc chỉ những lúc đóng cửa trong phòng, một mình y mới để lộ khuôn mặt thật.

Nhìn từ góc này. Nghiêng bốn mươi lăm độ đúng. Gương mặt anh tuấn cân đối của y cúi xuống chăm chú đọc sách, đôi lúc hơi đăm chiêu. Mái tóc theo quan niệm hiện đại là lãng tử đang rủ rủ xuống, tôn lên khí chất lạ kì cuốn hút. Chợt nàng không khỏi khẽ thốt lên ở miệng : “ Đẹp trai !”

Đúng là nàng mê nhiều thần tượng, nhưng chưa từng thấy những mỹ nam đó người thật ngoài đời. Trước mặt nàng đây là một mỹ nam ở rất gần, do kiểu tóc nàng cắt, rất gần gũi với các mỹ nam đương đại.

Y rất có tố chất, như vậy xem ra có cả tài năng lẫn ngoại hình, ở thời hiện đại thì chắc y cực nổi tiếng, nàng cũng chẳng có cơ hội đến gần như vậy.

Nhưng ở thời này, nếu y sống với con người thật chắc cũng như vậy thôi, vì hoàn cảnh mà cả đời sống lẩn trốn.

Nhắc đến hoàn cảnh của y, chợt nàng nghĩ đến Tử Thiên.

Không phải hoàn toàn là quên, chỉ có điều không tự dằn vặt bản thân nữa, muốn hắn cũng như một kẻ qua đường…

Thấy nàng ngắm y trân trân suy tư , một hồi y khẽ mỉm cười:

– Ta biết mà !

– Không phải ta ngắm huynh… – Nàng cố biện minh – Chỉ là ta nghĩ… Tử Thu, nếu như ta sắp rơi xuống vực thẳm, mà huynh vì cứu ta có thể rơi xuống vực cùng, thì huynh làm thế nào.

– Ta nhất định sẽ cứu được nàng ! – Y trả lời không cần suy nghĩ.

– Đã bảo là không cứu được mà còn có thể rơi theo !

– Ta không bận tâm, bất chấp cứu nàng.

– Nếu ta nhất định không muốn huynh cứu?

Y