Duck hunt
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326135

Bình chọn: 7.00/10/613 lượt.

thật ra thì bây giờ nghĩ về hắn cũng thoải mái dần, tên vương gia khó lường ấy chắc lúc nào cũng có mỹ nhân ôm ấp, chăn ấm đệm êm, chắc không bao giờ biết cái lạnh. Mà trời có lạnh cũng không lạnh hơn được cái gương mặt và máu lạnh của hắn.

Tình cảm đầu đời đau đớn và ngốc nghếch của nàng…





Nàng mở cửa bước ra, co dúm người, vội đóng cửa lại, mặc thật nhiều áo. Mới sau một đêm mà lạnh thế sao.

Mặc tương đối dầy rồi mới bước ra, phát hiện cả sân ngập trắng trong tuyết, ngoài trời tuyết còn lất phất kìa.

Tuyết !

Lần đầu nàng nhìn thấy tuyết. Bởi Việt Nam là vùng nhiệt đới, lạnh đến mấy cũng chỉ 5 độ C.

– A ! Tuyết ! Ta nhìn thấy tuyết ! – Nàng sung sướng hét lên, xoay xoay mình.

– Nhìn thấy tuyết thì thích lắm sao ?

Từ phòng đối diện bước ra, đậu nành xấu xí.

– Lần đầu trong đời ta nhìn thấy !

– Bộ nàng ngủ suốt mùa đông sao mà không thấy tuyết ?

– Hừm, nước ta không có tuyết, đừng làm ta mất hứng…

Y mỉm cười một cái rồi đi xuống bếp, chắc là đi làm điểm tâm. Nàng không vội, phải chơi đùa cho thích đã. Đúng rồi, nàng muốn nặn người tuyết.

Tuy nàng hứng thú nhưng chạm vào tuyết thì thật lạnh buốt. Không có găng tay thật không được.

Đang loay hoay thì từ đâu một nắm tuyết bay đến, chọi đúng tóc nàng.

– Ai mà vô duyên vậy ?

Nàng bực mình quay lại. Là một con nhóc, chừng mười tuổi, trông quen quen. Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, lớn lên chắc nhan sắc không tệ.

Chóc !

Thêm một nắm tuyết nữa. Bộ nó muốn chơi đùa ? Không, trông ánh mắt nó thật ác ý.

– Tiểu nha đầu, ngươi muốn gì ?

Chóc ! Thêm một nắm tuyết, ướt hết tóc nàng rồi, con nhóc vô duyên này…

– Đồ phù thủy ! Ta ném chết ngươi ! – Nó cứ ra sức ném.

– Điên à ? Ta đắc tội gì với ngươi ? – Nàng quát.

– Ngươi bắt nạt Bình ca !

Nó ném, nàng tránh, bắt đầu bực mình cao độ, chẳng nhẽ ném lại.

– Ta làm gì y chứ ?

– Còn nói, ngươi lúc nào cũng bắt nạt Bình ca, ngươi thấy huynh ấy hiền thì ra sức bắt nạt, đến cả tóc ngươi còn cắt ! Đồ phù thủy! – Nó mắng chửi.

Nàng ngây người ra, con bé này thích Đậu nành sao, thật không tin được. Hừm, đậu nành đến một đứa nhỏ cũng không tha. Không tán được người lớn thì lừa trẻ con sao?

– Ngươi thích y sao ? Ngươi thích tên đậu nành xấu xí vụng về ?

– Im đi, không được nói xấu Bình ca. Mẫu thân ta bảo tuy huynh ấy không đẹp, không khéo léo nhưng chăm chỉ, chân thật. Sau này chỉ cần lấy một người như vậy là được. Huynh ấy sau này là phu quân của ta, ngươi không được bắt nạt !

A, thế này thì hay rồi. Tử Thu ơi là Tử Thu ! – Trong lòng nàng thầm thán. Không ngờ y đi lừa tình cả một đứa nhỏ. Uổng công bao lâu nàng tin y chân thật.

– Nha đầu, coi chừng ngươi bị y lừa đó, nha đầu ngốc !

Chóc ! Lại một viên tuyết, lần này nàng hết bình tĩnh, nhặt một viên tuyết to ném lại. Trúng giữa đầu nó, nó khóc thét lên. Vừa lúc đó Tử Thu từ bếp đi lên.

– Mai Nhi ? Làm sao muội khóc vậy ? – Y vừa thấy đã lại hỏi han dỗ dành.

Hừ, không thấy tóc nàng đang ướt sũng hay sao. Đáng ghét. Trong lòng nàng khó chịu.

– Bình ca, ả phù thủy ném muội, ả là người xấu, đến tóc của huynh cũng cắt… – Con bé khóc lóc, dúi người vào sát y.

Y quay sang nhìn nàng. Thấy tay nàng còn cầm một nắm tuyết khác.

– Sao nàng lại đi trêu trẻ nhỏ ?

– Ta… – Nàng vừa định thanh minh thì con nhỏ đã nhanh mồm hơn:

– Bình ca, ta không phải trẻ nhỏ, năm năm nữa ta nhất định gả cho huynh. Huynh đừng buồn, ả đã cắt tóc của huynh, Mai Nhi sau này sẽ cắt tóc của mình cho huynh…

– Mai Nhi, đừng khóc nữa… – Dỗ dành dịu dàng – Muội nhất định không được cắt tóc, nếu không Hồ đại tẩu sẽ trách mắng muội đấy.

– Không sao, vì nó quan trọng nên muội mới cắt cho huynh…

Xem màn tương ái yêu thương của hai người trước mặt, trong lòng nàng tự dưng khó chịu. Con nhỏ gian manh này, thật tức chết. Cái gì mà tóc mới chả cắt, là nàng làm y đẹp trai hơn chứ.

Nàng sực nhớ ra ở thời đại này, người ta rất coi trọng mái tóc, nhưng có cần thiết phải thế không ? Con nhỏ đó được thể nũng nịu, nàng đây coi như không thèm chấp trẻ con.

– Vân Anh… – Y quay sang nhìn nàng – Là nàng ném Mai Nhi ?

– Đúng ! – Nàng trả lời bằng giọng bực tức – Sao ? Huynh thương xót nha đầu lưu manh này ?

– Vân Anh , lần sau đừng làm vậy, đứa bé này là con gái đại tẩu ở nhà bên cạnh y xá, đừng bắt nạt.

– Phải rồi ! – Nhìn điệu bộ nghiêm túc quở trách nàng của y , nàng không thể chịu được, y đã chứng kiến đầu đuôi sự việc sao ? – Nó còn là hôn thê của ngươi, hai ngươi cứ tâm đầu ý hợp mà bênh vực nhau, là ta sai khi cắt tóc của ngươi, được chưa?

Nàng tuôn một tràng tức giận, không thể kìm chế, bỏ về phòng, đóng chặt cửa, chẳng cần một chút thể diện.

Hừ, tức quá, con nhỏ đáng ghét. Tử Thu đáng ghét. Tóc ư ? Nó quan trọng với các người đến vậy, nhưng ở thời của nàng, chẳng phải sành điệu lắm mới cắt tóc liên tục sao?

Cái gì mà “ vì ả đã cắt tóc huynh, ta sẽ cắt tóc của mình lại cho huynh” . Thật là bực. Cho các người biết, mái tóc ở thời của ta chẳng đáng giá đến mức đối xử với ta như thế.

Nàng cầm cây kéo, luyến tiếc một chút.

Xoẹt ! Mái tóc dài nuôi suốt ba năm chưa cắt.

Dù sao thì nàng cũn