
của ta !– Y cuối cùng cũng đã thú nhận.
– Ai ghen tị chứ ? Trả tóc cho ta ! – Nàng vừa thấy tức giận tăng thêm, lại vừa thấy y thật là xảo quyệt, lần này lại trêu chọc nàng.
– Được, thôi, nếu nàng muốn lấy, dù sao với nàng nó không quan trọng, chỉ với người nơi này như ta và Mai Nhi thì nó mới có ý nghĩa… – Ánh mắt y khẽ ánh lên tia nhìn bí hiểm, nhưng có lẽ nàng không đủ tinh ý để nhận ra.
Nhắc đến nha đầu gian xảo đó, y muốn lấy tóc đính ước của nó sao.
Hừ, hai ngươi muốn làm một đôi gian manh ăn ý sao ?
Trong lòng nàng chẳng hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể kiềm chế được, vừa giận vừa ấm ức, lại vừa có cảm giác gì đó chưa thể hiểu nổi.
– Huynh muốn lấy tóc của nha đầu đó ?
– Ta còn xem nàng có cho phép không ? Mai Nhi dù sao cũng rất tốt, chỉ là còn nhỏ chưa hiểu chuyện… – Y cười.
– KHÔNG ĐƯỢC ! – Nàng hét lên.
Trong giây lát nàng nhận ra nàng lại không kìm chế cảm xúc. Ánh mắt nàng và y trân trân nhìn nhau. Vô cùng ngượng, hai má nàng đỏ bừng, vội tìm cách gỡ rối:
– Huynh biết gì chứ, đứa bé đó không phải người tốt, lớn lên nhất định càng đanh đá, không được lấy tóc của nó !
– Ta xem nàng còn đanh đá hung dữ hơn !- Y châm chọc. – Nàng mới đáng sợ.
– Nếu sợ thì sau này không được tùy ý lấy tóc của người khác… – Nàng ấp úng, ngượng ngùng.
Y tự cười thầm trong lòng, cô gái trong sáng, ngây thơ như nàng, rốt cuộc thì nàng vì quá ngây thơ hay vô tâm đây ?
– Vậy chuyện nàng cắt mất tóc của ta phải đền bù như thế nào đây ? – Y tỏ ra bất mãn.
– Ta… đã cắt tóc của mình cho huynh còn gì ?
– Vậy ta nên hiểu ý thế nào đây ?
Y ghé sát mặt hơn vào nàng. Hơi thở ấm áp, đôi mắt vừa gian, lại vừa láu cá. Rõ ràng là y có ý cơ hội. Nhưng càng nhìn gần, càng thấy thích nét hay hay đó của y.
Nàng sẽ trả lời là : chỉ đơn thuần là đền bù thôi…
Nhưng trong lòng nàng có thứ cảm xúc gì đó âm ỉ.
Tóc cái gì chứ ? Muốn nhân cơ hội dồn nàng vào thế bí, đừng hòng.
Muốn ép nàng thừa nhận, không dễ thế . Nàng nhủ thầm trong lòng.
Thừa nhận ? Nàng lại chợt tỉnh ra . Thừa nhận cái gì chứ ? Không thể ?! Hàm hồ !
Trong một giây nào đó lại nghĩ rằng mình có gì đó với y là sao ?
– Sao nàng nghĩ lâu vậy ? – Y tỏ ra sốt ruột.
– Hì hì… Ta thấy thực sự tóc của huynh rất đẹp, đi cả thiên hạ không có kiểu đầu độc nhất vô nhị như vậy…Yên tâm, sau này ta sẽ lại cắt tóc cho huynh nhiều kiểu độc hơn.
– Không được !
– Tại sao ?
– Sau này ta còn phải dùng tóc dài để kết tóc se duyên với nương tử . – Y nghiêm túc.
Nàng chợt ngẩn người. Nương tử ?
Đúng, sớm muộn y cũng thành thân. Là nàng đã từng gián tiếp cự tuyệt y. Cuối cùng cũng khiến y không còn dám theo đuổi. Y cũng đã bảo là hôn một lần cuối cùng.
Y không còn thích nàng nữa ? Cũng đã tính đến chuyện tìm nương tử.
Mối quan hệ giữa nàng và y bây giờ ? Sư huynh – sư muội ? Bằng hữu ?
Có chút không vui trong lòng. Là vì sao ?
– Mặt khó coi quá ? Sao lại chảy xệ ra vậy ? Nhìn xấu quá đi ! – Y cười.
Nàng chợt nhớ ra, so với nàng, thì Tử Thu cái gì cũng vượt trội hơn, nàng không xinh đẹp kiều diễm để xứng với vẻ lúc nào cũng anh tuấn ngời ngời của y. Y dường như cái gì cũng hết sức lợi hại. Còn nàng chỉ ở mức trung bình.
Y có thể là thiên tử, biết đâu sau này có cả thiên hạ, bao nhiêu mỹ nhân trong tay, sao này liệu còn có nhớ đến một cô gái như nàng, sau khi nàng đã trở về.
Chợt không hiểu sao mắt nàng rưng rưng. Tử Thu cũng nhận ra tự nhiên không khí chùng xuống, y chỉ muốn tìm cách làm nàng thể hiện một chút gì đó là có để mắt đến y, không ngờ nàng lại cảm xúc thành ra như vậy, y không hiểu nổi.
– Tử Thu… – Nàng chậm chậm lên tiếng.
– Anh Nhi ?
– Có chuyện này, huynh phải giữ lời… đó là, sau này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, không được quên ta, không được vứt chỗ tóc đó đi… – Ánh mắt nàng đượm buồn, giọng thổn thức. – Kể cả khi ta không còn ở nơi này…
Trong lòng y tự rủa thầm, rõ ràng y chỉ muốn trêu chọc nàng, không ngờ nàng lại suy nghĩ linh tinh gì mà nghĩ ra những lời u ám đó.
CHAP 29
Chưa đợi Tử Thu trả lời, nàng đã nói thêm, cảm xúc dường như hỗn loạn, chính nàng cũng không hiểu được tại sao lại muốn y ghi nhớ mình:
– Huynh nhất định phải nhớ ta, chí ít thì ta cũng là sư muội của huynh…
Tử Thu trong lòng không biết nên vui hay nên buồn, cái gì mà sư huynh sư muội, y hoàn toàn không muốn duy trì quan hệ đó với nàng, thế này mọi việc vẫn chẳng đi vào đâu, trêu chọc nàng không được, có lẽ đành kiên quyết hơn.
Tử Thu sau một hồi im lặng, ra vẻ lạnh lùng kiên quyết nói:
– Tại sao ta phải nhớ ? Ta sẽ không gượng ép mình phải nhớ!
Vân Anh lại ngây người. Đúng, nàng và y quen nhau cũng chẳng lâu, nếu nàng trở về, tất cả sẽ chấm dứt, câu chuyện này cũng vậy.
Y không nhớ nàng thì thôi, nàng sau này cũng có thể quên y, hơn nữa từ trước đến giờ nàng chả làm gì cho y để y phải khắc cốt ghi tâm nàng, vậy tại sao khi nghe y nói y sẽ không gượng ép bản thân, lại thấy chạnh lòng như vậy.
Chợt gương mặt nàng càng u ám hơn, mắt bắt đầu đẫm lệ. Y thấy nàng như vậy vừa có chút đắc ý, bởi vì nàng bắt đầu có thái độ muốn y nhớ đến nàng, mặt khác lại thấy vẻ