
g định và đại học sẽ cắt đầu Vic, nhuộm màu tím hay đỏ, bây giờ đằng nào cũng sống thời cổ thiếu điều kiện chăm sóc, cắt ngắn là xong.
Nàng tự tỉa qua phía trước, cũng không quá tệ. Cùng lắm là một hai năm sau lại dài.
Xong nàng cầm nắm tóc cũ đầy tức giận, bước ra cửa, nhằm hướng kho thuốc, đoán rằng bây giờ y đang xếp thuốc.
Con nhỏ khó chịu không có ở đây, chỉ có Tử Thu.
Tử Thu thấy bộ dạng nàng hầm hầm nhưng cũng không thèm dỗ dành, tức thì nàng ném cả búi tóc lên bàn, giận dữ nói:
– Đấy ! Tóc đấy ! Là ta sai, ta cũng đã cắt tóc của mình coi như tạ tội, thất lễ ! – Nàng hầm hầm quay về, chẳng thèm để ý xem y có ngạc nhiên hay sửng sốt vì mái tóc mới của nàng.
Ngồi trong bếp nấu điểm tâm, nàng vẫn chưa khỏi tức giận. Lý Anh bước vào, nhìn bộ dạng nàng không thoải mái, thêm vào đó là mái tóc ngắn còn đến chấm vai.
– Vân Anh, muội làm sao vậy ? Sao lại cắt tóc ? – Lý Anh lo lắng hỏi.
– Cắt tóc thì ghê gớm lắm sao ?
– Tất nhiên rồi ! – Lý Anh sửng sốt đáp.
– Tỷ tỷ, rốt cuộc tóc ở chỗ các người quan trọng đến thế nào ?
– Muôi không biết sao, tóc là thứ gắn liền, chỉ có tội nhân mới bị cắt tóc, cạo đầu… hoặc là nữ nhi khi xuất giá gửi lại mẫu thân, còn nữa, nếu cắt tóc trao cho đối phương thì đã ngầm có ý đính ước trăm năm, không bao giờ thay đổi.
– TRỜI Ạ ! – Nàng hét lên.
Nàng không biết nó có nhiều ý nghĩa như thế. Nhưng mà… không phải vừa rồi nàng ném cho y một nắm tóc của nàng sao. Y sẽ hiểu ra thế nào?
Không được, dù mất mặt cũng phải đòi lại !
Nàng vội vã vào kho thuốc tìm y. Nhưng y đã không còn ở đó, hỏi ra mới biết y đã đi giao thuốc tận ngoại thành, chiều tối mới vê.
Cả ngày hôm đó nàng chỉ đi đi lại lại, nghĩ xem nên nói thế nào để giải thích để lấy lại chỗ tóc đó.
Bảo là nàng nhất thời tức giận, bảo là đừng hiểu lầm ý nàng. Nàng không phải có ý đó.
Khoan đã… Tại sao lại là ý đó ? Nếu nàng hoàn toàn không có ý gì? Tại sao lại sợ y hiểu lầm?
Cứ cho là y không hiểu lầm, vậy thì chắc y đã vứt đi nắm tóc đó?
Nghĩ đến đó thì nàng lại thấy có chút khó chịu khó giải thích nổi.
Không được, nhất định phải lấy lại.
Trời đã muộn, nhìn sang phòng y sáng đèn, nàng hạ quyết tâm bình tĩnh và lấy thể diện bước sang.
Mở cửa bước vào, thấy y đang trải nệm , hình như hôm nay y đi đường hơi mệt ? Lấy nhanh rồi chuồn vậy, nàng tự nhủ.
– Tử Thu… lúc sáng… – Nàng lúng túng.
– Chuyện lúc sáng ta không còn để ý rồi, nàng sau này chú ý là được. – Y bình thản.
Cái gì ? Y làm như là nàng sai thật, nghĩ đến nàng lại giận.
– Được, vậy coi như ta sai, ta cũng đã cắt tóc cho huynh thấy, bây giờ trả lại ta chỗ tóc đó ! – Nàng bực dọc.
– Chỗ tóc đó ? – Y có vẻ hơi ngạc nhiên – Ta không để ý, hình như vứt đi rồi.
– Ngươi dám vứt ? – Nàng mở to mắt, miệng hét lên tức giận – Ngươi coi thường ta đến thế sao ?
– Coi thường ?
– À…không phải… – Tự nhiên nàng lại ấp úng, sao nàng lại nghĩ y vứt đi thì là y coi thường nàng, là y không hiểu lầm mới đúng.
– Chỗ tóc đó quan trọng với nàng thế sao ?- Y ngạc nhiên.
– Không quan trọng ! Đối với các ngươi nó để đính ước hay làm gì ta không cần biết, ngươi vứt rồi coi như ta cũng xả đi cục hận ! – Nàng tự dưng lại thấy bực dọc, cuối cũng thì cũng vứt tóc của nàng đi.
Đến đây thì y mới bật cười đầy đắc ý, gương mặt lộ nét gian tà:
– Nàng cũng biết ở nơi này nó có nghĩa là hẹn ước, vậy còn cắt để đem đến trước mặt ta ?
– Ta… lúc đó không có ý đó ! – Nàng bỗng nhiên như bị lừa lại tự thấy ngượng.
– Thế thì bây giờ biết rồi thì sao ? – Y nhìn nàng đầy nghi vấn.
Ánh mắt của y lấp lánh như chờ đợi, nụ cười hơi láu cá nhưng làm nét hay hay trên gương mặt tuấn mỹ. Tức thì tim nàng đập nhanh hơn, nàng cũng không hiểu được.
– Dù sao không phải… huynh đã vứt rồi sao ?
– Hừm, nàng không những cắt tóc của ta, lại còn cắt tóc của mình… – Y lôi ra từ trong người nắm tóc của nàng.
Nàng kinh ngạc hét lên một câu:
– Huynh lừa ta ! – Lao đến cướp tóc.
Tử Thu nhanh lẹ tránh, làm nàng nhào về phía trước, chỉ còn nước úp mặt vào tấm nệm trên giường, vừa mới khẽ cựa mình, toan đứng lên thì đã phát hiện Tử Thu đã từ bao giờ dùng hai cánh tay đặt lên giường, chống hai bên vai nàng, như khóa cử động muốn ngoi lên của nàng. Nàng nhất thời có chút kinh ngạc không dám cử động, trong đầu có một dòng điện lạnh xuyên qua.
– Huynh định làm gì ? – Nàng có chút lo âu.
– Không làm gì cả ! – Y cười gian manh – Nàng có tà tâm gì ?
– Không có, ai tà tâm chứ ? Đồ tồi, huynh lừa ta! – Nàng không ngại mắng nhiếc.
Y không những không tỏ ra hối hận mà còn tiếp tục cười đắc ý:
– Không chỉ lừa nàng thế đâu, buổi sáng nhìn thấy tóc nàng bị ướt, ta cũng biết là nàng bị Mai nhi ném …
– Vậy huynh còn không bênh ta ? – Nàng tức giận, định đẩy y ra thì lại thấy y cười ma mị.
– Nàng vẫn chưa nghĩ ra ?
Vân Anh im lặng trong giây lát suy nghĩ, chợt như sực tỉnh ra, thốt lên:
– Là huynh cố tình ? Cố tình cho ta giận ?
– Phải, nhưng không ngờ nàng vì tức giận mà dám cắt tóc cho ta thật ! Vốn chỉ muốn cho nàng ấm ức, ghen tị chút, không ngờ nàng giận đến mức tóc cũng đã cắt, vượt xa ngoài mong đợi