
ng dường như cũng vận động, toàn thân dường như ấm lên. Nàng một cách tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ y.
Lũ cá đang bơi dưới nước kia cũng phải hiếu kì, dường như ngừng bơi, ngắm nhìn hai con người đang hôn nhau đắm say. Một hồi sau chúng dường như lại sốt ruột, đành bơi đi kiếm ăn….
Đó là một buổi trưa gần sát ngày vào đông…
CHAP 27
Thiếu nữ can đảm.
……………………………………………………………..
Một hồi sau, lại thấy hai người ngồi bên bờ đá. Gương mặt nàng vẫn còn ánh hồng. Cả hai im lặng như vậy hồi lâu.
– Anh Nhi ! – Cuối cùng y cũng lên tiếng – Nàng đã suy nghĩ kĩ những gì ta nói ban nãy ?
Vân Anh chợt giật mình, những gì y nói ban nãy ư?
– Căn nguyên căn bệnh của nàng…
– Huynh bảo ta đi tìm Tử Thiên ? – Vân Anh quay sang, tâm trạng tự nhiên rối bời – Không được, nhất định không được…
– Bệnh không chữa khỏi sẽ mãi mãi đau, Anh Nhi, đi đi… – Ánh mắt y chùng xuống.
– Ta… – Ánh mắt nàng cũng dao động, tâm trạng chợt xấu đi – Nhất định hắn sẽ lại phũ phàng…
Tử Thu thở dài. Một hồi lâu lại lên tiếng.
– Hai mươi ba năm qua, ta luôn tự hỏi, cho dù ta sống phiêu bạt, lẩn tránh, không một ngày không nơm nớp lo sợ, đó là lo sợ có người biết được, Bạch gia và các thế lực sẽ mượn nguyên tắc của hoàng tộc xử chết cả mẫu hậu, ta và ca ca… Nhưng, có một điều mà ta phân vân… hai mươi ba năm ấy, ca ca sống thế nào? Ta từng nghĩ, huynh ấy ở lại hoàng cung làm điện hạ, ắt là tốt hơn ta, nhưng cũng lo nghĩ, phải chăng ca ca của ta rất cô độc…
Đúng vậy, Tử Thiên có cảm giác lạnh lẽo cô độc, chính nàng cũng biết như vậy.
– Thế nên… – Y tiếp lời – Có lẽ ca ca cũng là người mang bệnh, chịu tổn thương rất nhiều… Ngày gặp lại ca ca trên võ đài, huynh ấy làm ta cảm thấy lạnh lẽo vừa đáng sợ, vừa đáng thương…
Những lời của y làm nàng không khỏi suy nghĩ, Tử Thu, ngươi xem ra rất yêu quý ca ca của mình. Chính nàng cũng hiểu Tử Thiên dường như cô độc, tự dựng lên cái mê cung quanh hắn, nhưng hắn luôn luôn làm nàng tổn thương, chẳng nhẽ hắn không để ý đến cảm giác của nàng, nhẫn tâm đến mức ấy. Nàng vừa muốn thông cảm, vừa muốn hận.
– Tử Thu, ngươi thực sự là người tốt !
– Không hẳn ! – Y lại cười nhạt – Là ta không muốn thua ca ca của ta. Không muốn trong lòng nàng xem thường ta là kẻ cơ hội, nhân lúc này mà chinh phục hay cướp đoạt nàng…
Lòng nàng chợt cảm thấy có chút day dứt không yên, là vì y, hay vì nghĩ đến Tử Thiên, hay là cả hai cảm giác đó.
– Tử Thiên, nhất định sẽ làm ta đau, có lẽ ta không bao giờ bước vào được thế giới của hắn …
– Không phải ta nói rồi sao, nhất định phải trị tận gốc… nàng cần bình tĩnh lại, mạnh mẽ và suy nghĩ sáng suốt, sau đó đi tìm ca ca của ta.
Nàng cảm nhận được Tử Thu trước mặt đã rất cố gắng, giờ đây, y còn không dám nhìn vào nàng…
– Vậy ai sẽ trị bệnh cho huynh ? – Nàng dường như buột miệng nói ra.
Y khẽ giật mình ngạc nhiên, rồi lấy lại bình tĩnh. Nở một nụ cười rạng rỡ, gương mặt ra vẻ tự tin:
– Ta bản thân đã là một thầy thuốc giỏi rồi !
Nàng ngỡ ngàng trước thái độ của y. Y chầm chậm đứng lên và nói tiếp:
– Nàng cứ suy nghĩ kĩ đi, làm sao để bình tĩnh và đối mặt với ca ca của ta hiệu quả nhất… hôm nay y xá rất bận, ta phải về trước, một lát nữa ta sẽ đến đón nàng… Nếu gặp nguy hiểm, trong đầu cứ nhẩm gọi ta ba lần, nhất định ta sẽ có mặt để cứu nàng !
– Nhẩm gọi ba lần ? Huynh lợi hại đến thế sao? Từ đây về y xá cũng phải mất mấy canh giờ đó, huynh đừng có xạo ! – Nàng thấy y tự tin như vậy không khỏi nghi ngờ.
Y mỉm cười rồi nháy mắt làm bộ. Trong khoảnh khắc, khinh công phi thân vút đi tựa như một cơn gió, khiến nàng phải kinh hãi.
Giờ còn một mình nàng ngồi đó.
Nghĩ đến chuyện y nói. Đi tìm Tử Thiên ? Bắt hắn giải thích tại sao đã phải cứ cố tình làm nàng tổn thương?
Dường như, Tử Thiên nói dối… tại sao hắn phải nói dối ? Tại sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt u uẩn đó, rồi hành động lại hết sức phũ phàng?
Nàng nên làm gì đây? Liệu nàng có một lần nữa thua cuộc. Dường như nàng chưa bao giờ thắng hắn trong mọi tình huống đối mặt với hắn.
Nàng… vẫn còn đau…
Có lẽ Tử Thu nói đúng…
Nàng lại nằm xuống, ngửa mặt lên trời suy ngẫm về tất cả mọi thứ. Khuôn mặt đầy ưu tư…
…
…
Y xá. Chiều tối.
Nghĩ thì cũng nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng đã thông.
Vân Anh cuối cùng cũng có một quyết định. Nàng ngồi trong phòng mình, trước tấm gương đồng loang loáng.
Nàng chải tóc, làm một kiểu tóc đơn giản nữ tính, buộc lên đó một dải nơ ren lụa vàng nhạt làm điểm nhấn của mái tóc. Kiểu tóc này so với tóc búi cầu kì của các cô nương thời này thì nó đơn giản, không khác mấy so với thời hiện đại. Tuy giản đơn, nhưng vẫn rất hợp với nàng.
Nàng khi bỏ về một mình, có qua chợ mua chút phấn, sáp và một bộ y phục mới.
Nàng khẽ tô lên môi một chút hồng hồng nhẹ nhàng, điểm chút đường nét ở chân mày.
Chỉ một chút như vậy thôi, nàng cũng không thạo trang điểm, cũng không thể làm đẹp như Tú Tú. Đành chỉ làm theo cách mà buổi tối hôm đó được cô nương Minh Xuân lầu đã trang điểm nhẹ cho, nhưng bây giờ lại hình như tô điểm càng đơn giản hơn nữa.
Nàng ngắm mình trong gương và tự mãn nguyện