
ọng gì, nàng thừa cơ lấy vốc muối, thêm vốc hạt tiêu và một muôi ớt bột, nhanh tay trộn trộn, đảo đảo.
– Thù này không trả, ta sẽ không bao giờ đọc truyện xuyên không!
Cố gắng vén tóc che bớt mặt, nàng đặt thức ăn xuống bàn hắn. Rồi nhằm cửa chuồn lẹ, ra ngoài đợi Đậu nành cũng được.
– Khoan đã ! – Tên mỹ nam chết tiệt ấy túm nàng lại.
– Ta không có gọi món này!
– À thế này… – Nàng không dám quay lại – Nhà bếp làm mấy món đó sẽ lâu, mời các ngài dùng trước mấy món này coi như khuyến mại !
Lũ đi cùng hắn không mấy nghi ngờ, cho qua chuyện, hăm hở múc lên ăn. Nàng phải chuồn lẹ thôi.
Nàng vội gỡ tay hắn ra khỏi áo. Đi được mấy bước thì bị túm lại lần hai.
– Tay mềm mại thế này, tiểu nhị ngươi là nữ nhi ?
Trời ơi, nàng giật đến thót mình, không ngờ tên mỹ nam nhân này còn biến thái. Không được, họa đến tính mạng. phải té sớm . Nàng cắm cổ chạy ra cửa, vô duyên vô cớ đụng phải mấy ả, suýt té lăn.
– Á ! NÓNG QUÁ !
– Á ! Á
Mấy con heo đó ăn phải ớt kêu lên rồi, không nhanh chân chỉ có nước chết. Nàng co giò, nhưng dường như tên ác nam kia quả là cao thủ, chỉ nháy mắt phi thân qua đám người đã túm được nàng.
Tóc nàng xổ tung, cũng tốt, hi vọng hắn có đánh đập cũng không nhận ra nàng là người hôm đó.
CHAP 4
Mấy tên béo ăn phải đồ cay, la hét ầm ĩ, đang lăn lộn. Mấy ả lầu xanh phát hoảng, mụ Tú bà vôi chạy lại xem. Nàng bị hắn giữ chặt, cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
– Nhà ngươi là ai ? Dám cợt nhả bổn vương ? – Hắn siết chặt vai nàng.
Nàng không dám ngẩng mặt lên. Cũng không dám nhìn hắn chút nào. Chắc hẳn bây giờ hắn còn hung dữ ác độc hơn bội phần hôm đó. Hôm đó trừ khử nàng, hôm nay dù không lén giết nàng được, nàng cũng khó toàn mạng ra về.
Đậu Nành chết tiệt, là mi hại ta, ai bắt mi vô duyên vô cớ vào đây !
– Người không trả lời câu hỏi của bổn vương ?
Hắn dường như bị chọc giận thêm khi thấy nàng không đáp, nắm tóc nàng, không phải hắn định túm đầu nàng lên đấy chứ. Không được, dù chết nàng cũng không để lộ mặt.
– Phập !
Nàng cắn vào tay hắn, tức thời hắn giật mình buông tay, nàng vừa xoay người định chạy thì người của hắn đã xuất hiện tóm gọn, hung hãn ghim nàng xuống đất.
Tay chân nàng vẫn còn đau mà, đối xử với nàng thế này thật không công bằng. Dù có chết nàng cũng phải giữ chút thể diện cuối cùng. Nàng chuẩn bị định tuôn ra mọi nỗi hận trong lòng vào mặt hắn để chết một cách oai hùng ( dù có hơi ngu ngốc) thì từ đâu một người phụ nữ, cũng đã luống tuổi so với các cô nương ở đây hớt hải chạy ra:
– Vương gia và các công tử xin tha mạng cho nô tì này ! – Mụ cúi xuống cầu xin.
– Ân lão nương ? thế này là sao ? – Mụ Tú bà tức giận hỏi.
– Bẩm, nó là người nhà của con, con định giới thiệu nó vào làm bếp ở đây, nhưng chân tay vụng về, đã đắc tội với các ngài, xin cứ trừng phạt lão nương này…
Người đàn bà đó đầy thành ý khẩn cầu cho nàng, nàng thì chả hiểu mô tê gì cả, cứ ngỡ sắp chết rồi cơ. Sau này hỏi ra nàng mới biết bà ấy là An Lão Nương, chuyên về nấu nướng và dạy thêu thùa trong Minh Hoa lầu, được Tú bà rất coi trọng.
Nhưng xem ra bọn hắn vẫn chưa hết giận. Tên mỹ ác nam lạnh lùng, có vẻ như tia nhìn của hắn cũng đủ cho nàng không nhìn vào cũng thấy ớn lạnh.
– Ngẩng đầu lên cho ta xem ! – Hắn dằn giọng.
Tiêu nàng mất thôi, quả này có đến Chúa cũng không cứu được nàng.
– Ta nói ngươi không nghe sao?
“ Hức ! Hức ! ”
Tiếng khóc đầy ai oán của nàng, nàng dập đầu trước hắn, tỏ vẻ hối hận nhưng trong lòng thì đúng là muốn khóc vì ức chế.
– Vương gia đại nhân, tiểu nữ còn mẹ già và em thơ, hic hic, chuyện hôm nay do tiểu nữ bất cẩn, mong ngày xá tội, đời này xin ghi công tạc dạ ân điển của ngài.
– Vương gia xin xá tội ! – Mụ Tú bà sợ rắc rối cuối cùng cũng xin cho nàng.
Tất cả chỉ chờ vào ý của hắn. Nàng thì tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đồ ác nam, đã thâm hiểm, vô tình , biến thái còn nhỏ mọn. Tay nàng đang siết lấy vạt áo.
– Chà ! Minh Hoa lầu hôm nay có gì mà vui quá vậy ?
Giọng nói từ cửa cất lên gây chú ý của mọi người, thật đúng lúc này, không biết là may hay dở nữa. Từ cửa bước vào, mày râu nhẵn nhụi, mặc áo bào thượng hạng, xem như bậc tôn quý, có điều, cử chỉ không mấy nho nhã, nghiêm trang.
– Di Thiên Vương cũng đến lầu này chơi sao ? Mỹ nữ trong phủ của ngài lại không sánh được các mỹ nhân Minh Hoa lầu này sao? – Câu nói nửa như có phần châm chọc.
Lúc này nàng mới dòm thái độ của tên mỹ nam. Hắn điềm tĩnh lạ thường, nhưng ánh mắt thì không đơn giản như vậy. Cuối cùng hắn cười nhạt:
– Tấn Hầu gia, hạnh ngộ rồi !
– Vương gia, hạnh ngộ. Hôm nay ta nhất định mời ngài ! – Kẻ kia cũng đáp lại.
Rồi tên mỹ nam bỏ đi. Và thế nàng may mắn thoát. Có thể thở dài sung sướng. Trước khi nhanh chân cuốn gói khỏi đây, nàng khẽ liếc nhìn mỹ ác nam một cái. Xem ra hắn và tên kia quan hệ cũng không thực sự tốt đẹp gì, kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Lát sau thấy đậu nành đi ra, nàng không kìm nén được mắng y một trận. Y trông đến tội nghiệp thanh minh:
– Tôi thấy cô nương gặp nạn… chỉ biết nhờ An lão nương…
– Thì ra An lão nương đó là ngươi nhờ sao ? Bà ấy