
tốt thật, ha ha – Nàng cười trừ, lẽ ra phải xin lỗi y – Xem ra ta trách nhầm ngươi, ngươi không đến mức vô dụng ! Mà ngươi làm gì lâu vậy ?
– À… à… – Đậu nành lúng túng nói không ra câu.
– Cốp ! – Nàng gõ đầu y – Ta biết rồi, ngươi nhòm trộm các cô nương, hư hỏng !
– Không… có mà…
– Thôi đi, ta cũng không mách sư phụ ngươi đâu ! – Nàng cười hì hì rồi đi thẳng.
Nàng chợt thấy ánh mắt lạ lẫm nhìn mình phía sau. Quay lại cũng chỉ có tên đậu nành đó. Phải đề phòng tên này, dù sao hắn cũng là đàn ông, biết đâu cũng hư hỏng, nàng nghĩ thầm như vậy.
…
….
Đêm về khuya. Việc ở y xá cũng tạm yên ổn, nàng nhìn vào phòng đậu nành thấy hắn vẫn chong đèn đọc sách.
Hôm nay nàng cầm sợi dây chuyền, vì trông lạ mắt nên cũng được giá. Sau khi trả tiền thuốc men ở đây xong còn dư giả một ít. Nàng vốn là người ngay thẳng, không thích nợ nần, dối trá, hơn nữa thấy y xá này người nghèo đến xin thuốc thì nhiều, họ cũng nghèo khổ cùng cực, chắc y xá cũng vì từ thiện là chính, số tiền lấy lại chắc có khi không lại tiền thuốc. Thảo nào người trong y xá ai cũng bận rộn, hết làm thuốc còn trồng trọt, chăn nuôi thêm.
Trước mắt nàng không biết phải đi đâu? Cơ duyên đem nàng đến đây, nhưng lại không mấy suôn sẻ, không như các nữ nhi khác, có mỹ nam yêu thương, nàng phải nghĩ cách sinh tồn. Đây lại là thời loạn, nàng biết đi đâu đây…
Đang ngồi ngẩn ngơ bên hiên, chợt thấy Lý Anh cất thuốc đem phơi ngoài sân vào kho, nàng lân la ra bắt chuyện:
– Lý Anh tỷ !
– Vân Anh cô nương có chuyện gì?
– Hì, tỷ cứ gọi ta là Vân muội cũng được, không cần khách khí !
– Ừ, Vân muội !
Vân Anh giúp một tay, sau đó Lý Anh mang cho nàng một ít điểm tâm cùng trò chuyện.
– Lý Anh tỷ sống ở đây lâu rồi nhỉ ?
– Ừ, cha mẹ ta đều là người ở đây …
– Có một số chuyện ta muốn hỏi tỉ, chuyện thế sự ấy, hình như tình hình rất rối ren?
– Ừ, không biết đến bao giờ y xá này còn được bình yên. Nơi này là thành bắc, do thế lực Bạch gia có quan hệ thân thiết với hoàng tộc nắm, nếu quân Nam đánh lên, chẳng biết thế nào.
– Nghe nói triều đình lục đục?
– Ta và muội là nữ nhi, cần gì quan tâm nhiều đến thế sự. Nhưng những chuyện này phơi trước mắt chẳng ai là không biết.
– Từ khi tiên đế qua đời không có hoàng nam nối dõi, triều đình vốn bất ổn lại đến các vương gia muốn tranh giành, các thế lực xâu xé nhau, nào là Định Vương, Lý Nam vương muốn đoạt ngôi, Bạch gia muốn đưa người vào thao túng triều, Công Tôn thế gia làm phản… Cũng tại tiên thái hoàng có nhiều phi tử, con cháu nên mới lắm thị phi… Tính ra nếu cả mười mấy vương gia cùng làm phản, chắc đất nước cũng chẳng yên…
Vương gia ? Tên ác nhân đó cũng là vương gia thì phải? Hình như người ta gọi hắn là Di Thiên Vương.
– Di Thiên Vương là ai hả tỷ?
– Di Thiên Vương, tỷ không rõ, hình như con của Lưu thái phi với thái hoàng , nhưng dường như không có mấy quyền lực, ngày đêm chỉ ở trong phủ ca múa, vui thú với thê thiếp, là người thế nào ta cũng không rõ…
– À…
Trong lòng nàng nghĩ thầm. Cẩu vương gia đó chỉ được cái danh, thảo nào chịu khích bác của tên Hầu gia ban sáng. Nhưng xem ra hắn cũng không phải người cam chịu gì, có thể có toan tính, người như hắn, nàng không tin lại yên vị.
– À, nhắc đến mới nhớ, có một truyền thuyết hồi Di Vương gia ra đời ?
– Chuyện gì vậy ?
– Chuyện này đã bị cấm nhắc, muội nhất thiết chỉ giữ trong lòng đấy…
– Khi Hạ gia lập quốc, có một vị tiên nhân tiên đoán trước mấy trăm năm, trùng đúng vào ngày tháng năm lúc Di Thiên Vương là Hạ Tử Thiên ra đời, cho rằng đó là ngày sinh ra Long mệnh chấn tứ phương…
– Thế thì không phải hắn ta có số làm vua sao?
– Không hiểu sao năm đó trong cung có biến cố, rồi chuyện này cũng bị cấm nhắc.
– Thật rối rắm !- Vân Anh thở dài – Thôi muội không hỏi nữa.
Nàng từ biệt rồi đóng cửa phòng đi ngủ.
Nàng trằn trọc không ngủ được. Nhìn sang dãy phòng đối diện, tên đậu nàng còn thức ư.
Thế là nàng khoác tạm áo khoác, định sang kiếm chuyện nói cho đỡ buồn ngủ. Thật ra thì cũng muộn rồi, cũng hơi ngại đấy.
– Đậu nành !
Nàng ở ngoài cửa gọi vào.
– Đã muộn… cô nương có chuyện gì vậy ?
– Ta không ngủ được, định kiếm ngươi nói chuyện!
– A… đã rất muộn, cô nương… không nên… có chuyện gì để…
Hừ, đậu nành đáng ghét, hôm nay là ai mải dòm gái, còn dóm trộm nàng. Còn ra vẻ, cái tên này, nàng nhất định không tha cho y.
– Hừm, đậu nành, ngươi…
Nàng hung hãn đẩy cửa bước vào. Nàng vừa bước vào thì nến trong phòng vụt tắt.
– ĐẬU NÀNH CHẾT TIỆT ! MỞ ĐÈN LÊN ! NGƯƠI LÀM GÌ VẬY ?
Ánh trăng rọi vào cho nàng thấy hắn đang cuộn tròn trong cái chăn mỏng, run run:
– Cô nương… nam nữ… thụ thụ bất thân…
Nàng vừa buồn cười vừa giận đến sôi người, nàng cười lớn :
– Ha ha, ngươi sợ ta làm gì ngươi sao ? Đồ đậu nành điên! Ngươi nghĩ bổn cô nương là ai hả – Nàng giơ chân đá vào tấm nệm một cái rồi đi ra.
Khi nàng đi ra, cửa phòng khép lại, y mới ló đôi mắt ra khỏi chăn.
Đôi mắt trầm ngâm ánh lên một tia nhìn bi ai như loài báo đêm bị thương…
CHAP 5 :
Sau mấy ngày, Vân Anh quyết định ở lại y xá tá túc thêm. Nàng quyết định ở lại giúp việc vặt và