
y ngồi trong phòng.
Nàng bước vào, thấy y tập trung viết lách cái gì đó. Nàng khẽ ngồi xuống bên cạnh. Một hồi sau thì y cũng viết xong.
– Tử Thu, cái gì thế ?
– Đơn thuốc và cách điều trị cho sư phụ, ta đang tổng hợp và viết lại tên các dược thảo cần thiết, liều lượng…
Nàng thấy vậy thì không khỏi vui mừng:
– Thật sao ? Huynh đã tìm ra rồi sao ? Sư phụ rốt cuộc là mắc bệnh gì ?
– Thật ra hôm qua khi khám cho sư phụ, ta cho rằng người bị xuất huyết não đột ngột. Bình thường người rất khỏe, không nghĩ rằng tự nhiên có thể ngã bệnh… – Gương mặt y lộ vẻ u buồn.
– Vậy làm sao để chữa ?
– Ta đã ghi ra đây, phương pháp điều trị cụ thể gồm cả châm cứu và thuốc. Bệnh này sau khi tỉnh lại ắt để lại di chứng, lại phải điều trị lâu dài… có điều…
Ánh mắt y nhìn nàng, luyến tiếc nói:
– Trong số thảo dược cần có để làm thuốc trong giao đoạn điều trị di chứng cho sư phụ, có thiếu mấy loại hiếm, ta phải lập tức ra ngoài kiếm thuốc, nàng thay ta đưa tờ này cho Lâm Khoát sư huynh, cứ nói là ta tìm được trong sách, huynh ấy tham khảo. Chỉ cần châm cứu đúng cách và dùng thuốc, sư phụ sẽ dần hồi tỉnh, khi ta trở về sẽ chế thuốc điều trị di chứng cho người…
Vân Anh nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên, vồ vập hỏi:
– Huynh đi đâu ? Kiếm thuốc gì ?
– Sơn thù nhục, nhưng là loại nhện núi hiếm, ta phải xuống phía nam … chắc mất tầm dăm bảy ngày!
– Ta đi với huynh ! – Nàng lập tức nảy sinh ý nghĩ không muốn xa y.
– Không được… – Y xoa đầu nàng – Ta phải đi rất gấp, trở về nhanh mới kịp thuốc cho sư phụ điều trị di chứng, không thể mang nàng bên mình, nàng ở lại đỡ đần sư huynh sư tỉ, tranh thủ học tập thêm, không được lười biếng. – Y lườm nhẹ.
– Nhưng…
– Có buồn cũng phải vượt qua, đừng trẻ con nữa! – Y an ủi dịu dàng.
Thực sự, y bảo chỉ đi năm bảy ngày, nhưng sao nàng cảm thấy như sẽ rất trống trải.
Y đã ra phòng bệnh xem bệnh cho bệnh nhân, nàng lặng lẽ ngắm y. Y thật ân cần và ấm áp, kể cả ngay trong bộ dạng đậu nành xấu xí.
Cảm giác ấm áp ấy, nàng sẽ phải tạm xa y trong một quãng thời gian sao? Nàng nhận ra từ lúc bước chân đến đây, chưa bao giờ nàng rời xa y… Trong lòng nàng cảm giác xuyến xao, mặc dù là y chưa rời đi.
……….
……….
Buổi tối đến
Nàng từ chiều đã ba chân bốn cẳng nhanh chóng, cố gắng hoàn thành mọi việc, thậm chí cả một phần việc của y, cũng đã cố gắng hoàn thành, không hề lười biếng như mọi ngày. Đến cả Lý Anh tỷ cũng phải ngỡ ngàng vì cô nương nàng hôm nay chăm chỉ lạ kì.
Nàng biết rằng nếu hôm nay nàng làm xong việc của mình, lại làm hộ y một phần việc, y sẽ không mất thời gian làm hộ nàng rồi hoàn thành việc của mình nữa, có thể nghỉ ngơi sớm.
Cuối cùng khi y vừa dùng bữa xong, lên phòng thu xếp, chuẩn bị đồ đạc, đã ngạc nhiên thấy nàng mò sang, cầm theo không biết bao nhiêu giấy viết, sách và bút lông.
– Nàng làm gì thế ? Mấy hôm nay không phải nàng lười học tập sao ? – Y cười trêu chọc.
– À… là vì… – Nàng lúng túng – Vì mai huynh đi rồi, mà là đi mấy ngày, nên có mấy chỗ không hiểu ta muốn hỏi huynh trước.
Thấy thái độ ngượng ngùng đáng yêu của nàng, trong lòng y ngầm hiểu ý, tự dưng trào lên niềm vui.
Vậy là nàng lại ngồi tập học, tập viết trên bàn của y, chốc lát lại quay sang hỏi y liên tục. Y cũng ngồi bên, dịu dàng chỉ bảo tận tình.
Thoáng chốc cả canh giờ đã trôi qua, ngày bình thường, mỗi lần học là nàng lại mong chóng hết nhanh, nhiều khi y phải nhắc nhở, đốc thúc, nhiều hôm nàng nản chí còn không thèm tập viết, tập đọc y thư, nhất là từ khi nàng nói thích y, càng bắt y nuông chiều châm chước nàng hơn.
– Ưm, học vậy là nhiều rồi, ta xem chừng mắt nàng bắt đầu mỏi rồi đấy ! – Y gập cuốn sách lại – Nàng có cần về nghỉ sớm không?
Thấy vậy nàng vội lôi tập giấy khác ra, vừa nói vừa mài thêm mực:
– Không được, ta còn phải viết chữ nữa, mới học được một ít mà….
Y ngắm nhìn nàng và tự cười. Một lát sau y lại ra vẻ nhắc nhở:
– Anh Nhi, hình như hai mắt nàng sắp dính chặt với nhau rồi kìa, cũng không còn sớm nữa…
– Không được ! – Nàng phản bác – Vẫn chưa viết xong mà…
– Nhưng ta mệt rồi ! – Y ra vẻ ngáp một cái – Mai ta còn đi sớm.
Trong lòng nàng không hiểu sao ủ rũ, gương mặt thể hiện rõ thái độ không chấp nhận, rồi nàng quay ra năn nỉ:
– Huynh mệt cứ lên giường nghỉ đi, ta đang viết dở tay không muốn về, cứ mặc ta, không làm phiền huynh đâu mà…
Đến lúc này thì y mới nhìn nàng, cười gian trá:
– Nói thật đi cô nương, nàng không muốn về mà muốn ở bên ta chứ gì ? Nếu nàng muốn ở lại thì không cần lấy lý do này làm khổ bản thân đâu, có nhiều thứ hay ho hơn có thể làm như là…
– Bộp ! – Nàng đập cuốn sách vào đầu y – Sắc lang, ai muốn chứ, đừng có nghĩ bậy !
Nhưng đúng thật là y nói đúng, nàng muốn ở bên y thêm một lát nữa. Nhưng bây giờ thực sự nàng đã rất mỏi mệt rồi, không thể học tiếp nữa. Không được, không được để mất mặt, nàng cố căng đôi mắt, ra vẻ viết tiếp.
Y cười thầm trong lòng rồi ra vẻ ung dung lên giường nằm, vờ nhắm mắt ngủ.
Y đoán không sai, đếm nhẩm trong miệng chưa đến ba mươi, mở mắt ra đã thấy nàng gục mặt trên trang sách. Gương mặt nhỏ nhắn ngủ gật trông