
rong đầu suy nghĩ về mấy chuyện kì quặc lúc nãy, chưa bao giờ y rơi vào trạng thái vô thức như thế. Y luôn khao khát nàng, y biết, nhưng y cũng rất muốn trân trọng nàng, tuyệt đối không muốn dùng vũ lực chiếm đoạt nàng.
Ánh mắt y chợt càng trầm tư hơn, Vân Anh nhìn thấy thái độ im lặng đáng ngạc nhiên của y không khỏi tò mò.
– Huynh nghĩ gì vậy ?
– Không có gì, nàng đi nghỉ đi ! Ta về đây.
Y mỉm cười rồi đứng lên, toan bỏ đi. Vân Anh cũng định chùm chăn ngủ tiếp, nhưng sực nghĩ rằng nếu bây giờ nàng ngủ, có khi nào ngủ quên đến sáng mai, lúc ấy y đã đi mất rồi không, thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt.
Nàng vội nhảy xuống giường, chạy ra gọi y:
– Tử Thu, đợi đã, còn chưa từ biệt !
Đơn thuần là nàng muốn nói lời từ biệt mà thôi.
Y đứng lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, hai chữ “từ biệt” dường như tác động rất lớn đến y. Bản thân y đang ý thức dần được sự nghiệt ngã nào đó của số phận. Mấy ngày nay đã không ngừng suy nghĩ.
– Tử Thu ! – Nàng vội chạy lại gần.
Nhưng y vẫn chưa quay đầu lại. Nàng thuận thế, vòng tay ôm lấy người y từ phía sau.
– Tử Thu, cái ôm này…giống như là muốn níu giữ một người nào đó… ta biết không thể ngăn huynh đi, cũng không thể đi với huynh, nhưng ta sẽ đợi huynh ở đây !
Nàng đã nói ra những suy nghĩ vừa xuyên qua tâm trí, đó hoàn toàn là những lời thật lòng.
Lúc nãy ở trong phòng, khi nghĩ đến nàng, y có mơ hồ linh cảm đáng sợ rằng có thể y sẽ xa cách nàng hay mất nàng.
Hai chữ từ biệt làm y cảm thấy nhức nhối, sợ rằng có thể vô tình đó là lời từ biệt mãi mãi. Đơn thuần đó là linh cảm không hay của y thôi.
– Nàng vừa nói là đợi ta ?
– Ừm ! – Nàng gục đầu vào mình y.
– Nàng sẽ nhớ ta ?
– Ừm, rất nhớ…
– Anh Nhi, ta muốn có một yêu cầu… – Y khẽ đặt bàn tay mình ôm lấy bàn tay nàng – Đó là, khi gặp lại nàng, ta muốn biết câu trả lời của nàng…trong thời gian này nàng hãy suy nghĩ kĩ về chuyện ta đề cập, cùng ta rời khỏi đây, đi đến một nơi xa và sống cuộc sống yên bình giản dị…có được không?
Nàng thoáng ngỡ ngàng. Đôi mi hơi cụp xuống trầm tư. Đúng là sớm muộn gì cũng phải quyết định. Nếu nàng và y thực sự yêu thích đối phương, cũng không thể tính đến chuyện lâu dài hơn. Chỉ là lòng nàng còn phân vân, chưa sẵn sàng gắn bó cuộc đời này ở đây…
– Được ! – Nàng khẽ đáp.
Y xoay người lại, ôm nàng nhẹ nhàng vào lòng. Nàng cũng ôm lấy y. Y trong lòng lúc này cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng ý niệm thì chỉ duy nhất, y ghé sát vào tai nàng, thốt lên những lời từ đáy lòng:
– Ta… thực sự rất yêu nàng!
Vân Anh mơ hồ hình dung ra hôm nay cả mình và y đều rất lạ. Nhất là Tử Thu, ngày hôm nay, ngay lúc này mang cho nàng cảm giác âu lo về một điều gì đó lạ thường. Rõ ràng chỉ là một câu chào trước khi y đi vài ngày thôi mà, tại sao lại có cảm giác lạ thường như thế?
Bản thân nàng không phải rất lạ sao? Những cảm xúc và hành động này khác hoàn toàn với thường ngày, chỉ biết nàng không hề khống chế cảm xúc của mình.
Trong tim nàng đang bối rối. Dường như nàng nhận ra, mình đã thực sự yêu người này?
Trong đầu loáng thoáng ý nghĩ sẽ nói cho y biết ngay lúc này, nhưng một chút ngượng ngùng đã ngăn nàng lại.
Để rồi cả hai chầm chậm buông nhau ra. Mỉm cười, vẫy tay chào, nàng quay về phòng mình.
Nàng cũng đang có suy nghĩ là, nếu nàng quyết tâm được rằng sẽ cùng y ra đi, sống hạnh phúc vui vẻ thì khi y trở về, nhất định nàng sẽ bày tỏ.
“ Có một người con gái đã hứa, kiếp sau sẽ dùng chân tình để yêu… cho dù tái sinh ở bất cứ nơi đâu…”
CHAP 36
Vân Anh tạm xa Thu ca, Thiên ca comeback sao ?
Các bạn có thắc mắc tại sao 60 năm sau VA làm thái hoàng thái hậu nếu Tử Thu không là thiên tử ? VA lấy Thiên ca sao? … Thiên cơ bất khả lộ, đừng cố đoán, ai theo chủ nghĩa ủng hộ chàng nào thì cứ tận hưởng đi, cả hai bên, dẫu sao thì cũng có chút ít công bằng… mọi chuyện chưa kết thúc nhưng câu chuyện chúng ta còn khoảng dưới 20 chap nữa thôi .
Tác giả rất thích Thu ca, thực sự mình cũng mong có bạn trai đẹp, giỏi, láu cá, biết chiều người iu nhưng cũng hóm hỉnh như thế . Dường như VA cũng nhận ra tình cảm rồi.
Đọc chap này fan Thu ca đừng có giận mà ném đá ta, mọi chuyện không có lửa làm sao có khói, nhờ cái vụ này mà sau này mới nhiều cái hay được. Fan Thiên ca được vui 1 tẹo nhá.
Còn Long ca bên TTVĐY kia thì bỉ quá, khó đỡ lắm. Phải xem MN và chàng ta xử nhau ntn ^.^ Có lẽ TTVĐY không có bi kịch dành cho nv chính, nó nhẹ nhàng vui vẻ thôi….
P/s hôm nay ta lại cắm đầu vào thi cử, Thu ca cũng đi du lịch vài ngày ~.~ _________________________________________________
Một buổi sớm thức dậy.
Lần đầu tiên khi đến đây, buổi sáng có cảm giác trống vắng như vậy, nàng phải cố vượt qua bảy ngày này. Hình như nàng nhận ra mỗi ngày qua ở bên Tử Thu, đã trở thành một thói quen không thể thiếu.
Ngày một đến ngày thứ năm thật dài, ngoài việc cắm đầu vào công việc ở y xá, nàng lại tập viết, đọc y thư, chỗ sơ đồ huyệt đạo cũng thuộc rồi.
Nói đến bệnh tình của sư phụ, sau khi Tử Thu đi, Lâm Khoát sư huynh đã làm y theo những gì Tử Thu viết, quả nhiên sư phụ đã tỉnh, dần nhận ra đệ tử, dù chưa nói v