
ại sao chẳng dễ buông tha ta?
Kể cả khi con người đã buông tay.
Chẳng hiểu tại sao từ đâu trời làm một trận gió lớn, thổi từ phía sau lưng nàng.
Tuột, dải dây buộc trên tóc hắn.
Tại sao phải bay về phía này?
Cho đến khi nó rớt xuống trước mặt nàng chừng ba bước chân. Lúc nàng theo phản xạ nhặt nó lên thì hắn cũng đã đột ngột dừng ngựa, phi thân xuống, lao đến chỗ nàng.
– Đưa nó cho ta ! – Lạnh lùng một câu.
Nàng cũng chẳng kịp nghĩ gì, trả lại cho hắn.
Chỉ là một sợi vải thô bình thường, loại vải này thiếu gì, y phục may cho người bệnh trong y xá còn dùng được.
Hắn mau chóng quay lưng bước đi về phía đám người ngựa, chỉ đơn giản có thế. Không một thái độ nào hơn.
Tử Thiên vương gia chỉ vì một sợi vải thô ?
Khi hắn bước đi được chừng mười bước, đám sát thủ bắt đầu phát lệnh ám sát. Chúng biết rằng qua con đường này là gần đến Bạch phủ, sẽ khó hành động hơn.
Chỉ trong nháy mắt, hàng loạt bóng đen sà xuống, thần tốc như loài diều hâu, hướng vào đám rước dâu.
Vân Anh cũng thất kinh. Bàn dân la hét, hoảng loạn cực độ, bỏ chạy toán loạn va vào nhau.
– Bảo vệ tiểu thư và vương gia! – Đám gia nhân và binh lính hét lớn, ngay sau đó một màn hỗn loạn chém giết.
Tử Thiên bản thân hắn cũng phản ứng như chớp rút kiếm nghênh chiến. Đám sát thủ này toàn kẻ tầm cỡ, các chiêu thức đều thâm độc và bài bản, sử dụng ám khí như vũ bão.
Vân Anh trong thoáng chốc thấy đám đông hỗn loạn đã bỏ chạy, trước mặt tự nhiên thấy bao nhiêu gia nhân và cả sát thủ chém giết, bao nhiêu máu đổ.
Máu, chợt nó làm nàng hoảng loạn, đầu óc chập chờn, những cảnh chém giết này dường như đã thấy ở đâu…
Nàng cảm thấy đầu óc hoa lên và đau nhức, ảo ảnh hư thực xa xôi xuyên qua xuyên lại trước mặt.
Đến lúc nàng định thần lại, trước mặt vẫn đang chém giết, đám gia nhân và binh lính chỉ còn vài người, tân nương cũng hoảng loạn nép vào mấy tên gia nhân cuối cùng.
Dường như còn gần chục tên sát thủ, Tử Thiên vẫn tiếp chiêu, nhưng dường như một mình hắn ứng chiến rất vất vả.
– CẨN THẬN, BÊN TRÁI ! – Vân Anh không có bất kì suy nghĩ, hét lên khi một tên sát thủ bất ngờ phi ám khí lại chỗ Tử Thiên trong khoảnh khắc hắn sơ ý.
Tử Thiên may mắn tránh được , tên sát thủ lườm về phía nàng, dường như căm hận kẻ phá đám.
Tử Thiên khẽ liếc về phía nàng. Trong dường như thầm oán kẻ không kiên quan như nàng tại sao không chạy đi lại muốn rước họa.
Đám sát thủ nhận ra chỉ còn nàng đứng nguyên một chỗ trong khi bàn dân đã bỏ chạy hết, vừa còn nhắc cho Tử Thiên, mục tiêu ám sát của bọn chúng, cho rằng nàng là người Bạch gia, bèn không ngại tấn công cả nàng. Nếu để nàng sống thì cũng thành nhân chứng mất.
Trong giây phút nàng còn chưa kịp định thần trước nỗi sợ hãi.
– Điên rồ, ngươi đứng đó làm gì hả ? – Tử Thiên lao đến, ngăn cản chiêu thức của tên sát thủ tấn công nàng.
Nàng đoán hẳn là hắn còn oán nàng khi làm vướng chân hắn. Một loạt phi tiêu nữa phi ra. Nàng hận bản thân mình chỉ biết nhắm chặt mắt.
Tử Thiên ứng biến không hề tệ, hắn đỡ được gần hết phi tiêu, chỉ có một cái trượt qua bả vai túa máu. Hắn chắn cho nàng ư?
Nhưng thế này thì không ổn, cả hắn cũng đang vất vả. Nàng chỉ biết thầm cầu nguyện trong miệng.
Vó ngựa rầm rập như vũ bão, một đám người ngựa từ đâu phi đến, đám sát thủ khẽ thất kinh, nhìn nhau rồi vội vã tìm cách rút.
Dù sao cũng đã có không biết bao nhiêu gia nhân chết.
Tử Thiên thu kiếm, khẽ nhăn mặt. Trước mặt nàng, gương mặt hắn đột nhiên xám ngoét, con mắt lờ đờ, cả thân đứng không vững, gục xuống ngay trước nàng.
Vân Anh nâng hắn lên, đôi mắt đầy kinh hãi:
– Ngươi bị trúng độc rồi…
CHAP 37
Đám người ngựa vừa mới kịp đến vừa rồi là người của Bạch gia, dẫn đầu là Bạch Duẫn, đại thiếu gia Bạch gia.
Nhắc đến Bạch gia, lý do để Bạch thừa tướng chấp nhận hôn sự của Tử Thiên và con gái lão.
Thứ nhất, tính cách ương ngạnh của tiểu thư.
Nhưng quan trọng hơn, sâu sa hơn, đó cũng là một sự tính toán. Sau khi Bạch Duẫn trở về, y và phụ thân đã bàn bạc. Rõ ràng là nghi kị Tử Thiên, nỗi e dè của Bạch gia vẫn còn y hệt như khi hắn mới sinh ra. Không biết hắn là người như thế nào, Bạch gia cũng đã tính toán một phép thử.
Cho hắn kết hôn với Bạch Tuyên Tuyên, sau này càng dễ quan sát hắn. Nếu hắn thực sự có cái gọi là khí chất đế vương, sẽ tìm cách thanh trừng hoặc là lợi dụng hắn để dẹp đám loạn đảng chống đối Bach gia, mượn dao giết người, khiến hắn bị xem như bỏ mạng trên chiến trường.
Cả Tử Thiên khi bước vào canh bạc này cũng đã chấp nhận và tính toán.
Chỉ có điều hắn không ngờ được là ngày hôm nay.
Lúc này đây, Tử Thiên đã gục xuống ngay trước mặt Vân Anh, gương mặt nhăn nhó, da dẻ cũng biến sắc, đôi môi dần thâm tím lại. Tân nương của hắn hớt hải chạy lại, lay hắn mà kêu khóc, giục ca ca của ả:
– Đại ca ! Mau đưa tướng công ta về phủ tìm thái y tốt nhất !
Bạch Duẫn thấy cảnh tình tàn sát, rất nhanh sau trấn tĩnh, nhận ra hình như vừa nãy một mình Tử Thiên vẫn có thể chống chọi được, trong lòng e dè, cơ hồ nảy sinh ý nhất định Tử Thiên sẽ là mối họa đe dọa Bạch gia, chưa kể không biết hắn còn để tâm chuyện ngày