
à cử động chân tay được.
Tử Thu cũng vẫn để lại giấy ghi bài thuốc dùng cho giai đoạn phục hồi, còn thiếu mấy vị thuốc, hôm nay là ngày thứ sáu, mai hoặc ngày kia y sẽ về sao?
Tử Thu, thực sự là một thiên tài.
Trong lòng nàng buộc phải ngưỡng mộ, tuy thường ngày nàng và y không ai nhịn ai, đấu khẩu, chơi đùa, cảm giác rất gần gũi, nhưng nếu vô tư xét ra, người như y nàng khó mà với được, thế nhưng y lại yêu nàng…
Nàng cũng rất thích y, ngày qua ngày, tình cảm có phần trẻ con nhưng rất tự nhiên…
Nàng đã suy nghĩ về lời y nói. Thật không mất thời gian để quyết định. Đó là:
Nàng cũng muốn đi cùng y !
Vì sao, vì nàng thích y, có lẽ cũng đã đến độ yêu, theo một cách kì lạ khó giải thích.
Dù không biết sau này tình cảm nàng dành cho y có sâu đậm như cách mà y yêu nàng, nhưng nàng biết, nàng thích cảm giác bên y, muốn bên y mãi mãi…
Nàng từng cầu nguyện, mong những lời của nàng có thể gửi về thế giới bên kia cho ba mẹ, rằng mọi người xin hãy tha thứ và đừng lo lắng cho nàng.
Đây là một câu chuyện khó tin mà nàng sắm vai chính, có lẽ nàng đã tìm được một người sánh bước, tưởng xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mặt…
Chị nàng thường bảo, con gái nên chọn người yêu mình…
Lại nghĩ, Tử Thu, không phải rất lợi hại sao ? Mặt nào cũng lợi hại, lợi hại nhất là đã chiếm một chỗ thật lớn trong lòng nàng.
Trong liên tưởng vô tư của nàng, Tử Thu, hình như với nàng như bữa ăn, ngày nào cũng ăn no thì không hiểu, nhưng một ngày không ăn thì đói… mấy ngày qua nàng cảm thấy như vậy. Bây giờ nàng đang rất đói.
Nhưng mà, có nhiều chuyện càng nghĩ càng làm cho thiếu nữ như nàng đỏ mặt.
Đi với Tử Thu, nói đúng ra là kết hôn rồi coi như cùng nhau đi du lịch khắp thiên hạ ?
Cuối cùng thì cũng quyết định lấy chồng sao ?
Nếu xác định hai người đi, đương nhiên là không phải một đôi bạn thân vui vẻ dắt nhau đi. Trong lòng nàng đột nhiên nghĩ đến thái độ nham nhở và bộ dạng sắc lang nhưng đáng yêu của y.
Nàng thực ra mới tròn mười tám… trước khi y về phải chuẩn bị tinh thần.
Tự nhiên thấy hồi hộp và xấu hổ.
Lần này không giống như lần ở Minh Xuân lầu, thách cưới mà là nghiêm túc kết hôn thì phải làm sao ?
Nàng cũng phải chuẩn bị, có thể là nàng nghĩ quá xa, nhưng nàng quyết định tự may đồ cưới theo phong cách hiện đại.
Nếu có thời gian thì thiết kế thêm một theo phong cách thời này nhưng diêm dúa hơn một chút.
Sẽ mất thời gian, hay ngày mai nàng chuẩn bị luôn, đúng, ngày mai nàng sẽ đi kiếm nguyên liệu.
Vậy hôm nay tranh thủ làm luôn công việc ngày mai, thế là nàng lại ba chân bốn cẳng đi làm việc.
Thực tình mà nói, từ khi Tử Thu đi, sư phụ lại bệnh tật, công việc của nàng như nhiều gấp đôi vậy, hôm nay không những phải xay một đống thuốc, mà sẵn tiện khi nàng xin ra ngoài, Lý Anh tỉ lại sai tìm mua một đống đồ lặt vặt cho y xá.
Hôm nay là nàng đi chọn vải may đồ cho nàng và Tử Thu mà, lúc về chắc lại tay xách nách mang như cửu vạn.
Nàng hăm hở dốc hết chỗ bạc ra phố, đã lâu không được ra phố rồi.
Hôm nay hình như cũng là ngày hội, đâu phải ngày đặc biệt gì mà không khí dường như lạ thường hơn thì phải. Bụng đang đói, chưa kịp nàng sà vào một quán bánh phở bên đường.
Hôm nay quán cũng đông, ngồi đợi mãi chưa thấy người ta bưng lên, nàng đành gõ đũa vào bàn chơi giết thời gian, sẵn tiện hóng tai xem có chuyện gì vui xung quanh.
– Này, chuyện đó là thật sao?
– Có thật là Bạch gia tiểu thư cưới Di Thiên vương gia thật không ? Khó mà tin được.
– Đúng là bất ngờ, tôi cũng mới biết, mà cũng nhanh gọn, hôm nay là ngày xuất giá rồi !
Mấy bà thím hăng say tán chuyện xung quanh nàng, câu chuyện bất thình lình này chẳng biết là vô tình hay hữu ý lọt vào tai nàng, mà tại sao lại đúng ngày nàng ra ngoài phố chứ.
– Nghe nói hôm nay có rước dâu qua khắp thành Đại An này ! Nghe đồn Bạch gia hồi môn cực xa xỉ, đám cưới này cũng cực lớn đó, hình như còn rải tiền cho dân…
– Bạch gia muốn lấy lòng dân ? Mà sao tôi cũng không hiểu Bạch gia lại gả nữ tử cưng nhất vào Di Thiên phủ không mấy thực quyền…
– Bà thì biết gì mà nói, nghe đồn Tử Thiên vương gia bấy lâu giấu tài, nghe phong phanh bí mật đâu Tử Thiên vương gia sinh vào giờ long mệnh thiên tử, có nhớ lần tỉ võ ở Minh Nguyệt lầu không, đúng ra hôm đó không biết thắng bại thế nào, nhưng vương gia cũng đã thể hiện bản lĩnh giành người đẹp…
– Ồ, hôm đó tôi cũng đi xem, hôm đó là vương gia tự rút, không hiểu sao cái nàng mỹ nhân kì lạ đó cũng không tiếc thể diện mà đuổi theo, từ đó cũng không thấy quay lại, thiên hạ đồn cô ta thích vương gia, hôm hát trên lầu cũng mời ngài đệm nhạc…
– Có lẽ vương gia sau khi vui thú chán, mỹ nhân đẹp cũng bỏ rồi, cuối cùng cũng yên bề gia thất, mà nghe đồn đâu lâu lắm rồi phủ vương gia chẳng còn ca kĩ hay thê thiếp nào nữa…
– Vậy là có câu chuyện chân tình giữa Bạch gia tiểu thư và Tử Thiên vương gia ? Tôi lại nghĩ rằng biết đâu ngài ta tính toán muốn lợi dụng thế lực Bạch gia…
Những lời ra lời lại cứ đưa ra đưa vào hai bên tai nàng, thậm chí nàng còn thấy hoa mắt, ngẩn ngơ, đến lúc tiểu nhị bê thức ăn lên vẫn chưa ý thức được.
Cảm xúc