Disneyland 1972 Love the old s
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tác giả: Born

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

Anh nói đi đâu vậy hả. Em đâu có ghen đâu mà anh lo lắng giải thích như thế. Ý em là nếu con của em và anh, anh thích con trai hay con gái.

Vũ Phong thở phào nhẹ nhỏm khi thấy nụ cười của Ngọc Loan, anh ôm chặt cô nói:

– Là con trai hay con gái gì anh đều yêu chúng hết, chúng là con của chúng ta mà. Con của vợ chồng mình sẽ là những đứa bé thật đáng yêu ngoan ngoãn biết vâng lời, anh sẽ yêu thương chúng hết mực, sau này chúng lớn sẽ dạy chúng học hành, cuối tuần gia đình mình sẽ đi dã ngoại thật vui vẻ…..Anh mong chờ vào đứa con đầu lòng của chúng ta…..nhưng pải chờ thêm một ít thời gian nữa, vợ chồng mình còn trẻ mà, không cần vội có con, em không nên lo lắng quá đâu.

Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói cô đưa tay sờ lên bụng mình. Đứa con đầu lòng của họ….chính là đứa bé trong bụng cô, cô càng không thể phá bỏ nó.

– Nếu như bây giờ em có thai thì sao?

– Tốt nhất là nên bỏ đứa bé, em cũng biết là bây giờ vẫn chưa tìm ra người có máu giống em, Hà Trang thì chưa chắc cô ấy chịu, mà dù cô ấy chịu đi chăng nữa thì cô ấy đang mang thai như thế cũng khó lòng hiến máu cho em.

– Nhất định phải bỏ sao?

– Nhất định phải bỏ. Anh không muốn em có chuyện gì xảy ra.Em có biết bây giờ em quan trọng với anh thế nào hay không? – Vũ Phong nhìn Ngọc Loan bằng ánh mắt tha thiết nói – Chuyện có con để mai này tính đi, chúng ta chỉ nên ở bên nhau vào những kì an toàn của em thôi.

Ngọc Loan cảm động cô nép mình vào trong lòng anh, nước mắt khẽ rơi dài trên gương mặt cô, bị những giọt nước ấm hòa tan.

– Nếu như mai này em chết, anh có nhớ em không?

– Sao đang yên đang lành lại nói đến từ chết. – Vũ Phong hơi nhíu mày khẽ trách cô.

– Em vốn tính là con gái mà, có cô gái nào chẳng hỏi người mình yêu câu này chứ. Mau trả lời em đi, nếu sau này em chết, anh có nhớ đến em suốt đời hay không?

Vũ Phong khẽ cười, anh tựa cằm lên đầu cô, những ngón tay đang vào tay cô khẽ nói:

– Nhớ, sẽ rất nhớ em. Em có biết khi anh nhận ra mình yêu em, anh vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn, anh đã đi đến những nơi mà anh và Hà Trang hay đến. Anh muốn tìm lại cảm giác yêu thương ngày xưa với cô ấy. Nhưng lại chỉ xuất hiện gương mặt em, anh mới giật mình phát hiện ra, không phải anh muốn đi tìm tình yêu với Hà Trang, mà là anh muốn đi tìm cảm giác yêu thương với em. Anh muốn tìm xem, anh yêu em bắt đầu từ khi nào mà bản thân không nhận ra. Và thật may mắn, anh vẫn chưa mất em, cho nên anh đã biết cái cảm giá mất mát là như thế nào rồi. Anh không muốn mất em, dù sau này em có chết, anh vẫn sẽ đi tìm lại từng đoạn hồi ức yêu thương ngày xưa của chúng ta để nhớ em mãi mãi.

– Vũ Phong, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm – Ngọc Loan ôm lấy Vũ Phong rơi nước mắt khóc trong niềm hạnh phúc.

– Được rồi, mau ra thôi, kẻo lại bị bệnh mất – Vũ Phong nói xong thì bế Ngọc Loan ra.

Khi hai người ra khỏi phòng đi ăn cơm, Ngọc Loan ăn một chút thì cảm thấy buồn nôn cô vội chạy đến bồn rửa chén, Vũ Phong lo lắng cũng chạy đến xem. Đúng lúc mẹ Vũ Phong và Hà Trang bước vào, mẹ Vũ Phong thấy Ngọc Loan như vậy thì nghi ngờ hỏi với giọng vui mừng:

– Ngọc Loan có phải con có thai rồi không?

Vũ Phong và Hà trang giật mình quay lại nhìn Ngọc Loan, cô tái mặt, mím môi cô nói dối, cố giấu diếm sự thật:

– Không phải đâu mẹ, con vừa mới hết tháng xong không lâu, tại hôm nay con thấy mệt nên mới như thế thôi.

Vũ Phong nghe Ngọc Loan nói thế có chút nghi ngờ nhìn cô, Ngọc Loan cười cười rồi bảo:

– Mau ăn cơm thôi.

Chuyện tạm thời khép lại, nhưng Hà Trang lại có chút suy nghĩ, cô thấy nét mặt vui mừng rồi thất vọng của mẹ Vũ Phong, dù thế nào thì bà cũng quen biết với Ngọc loan nhiều hơn cô, cũng rất yêu thương Ngọc Loan, nếu như cô không có thai, bà chưa chắc đã chịu nhìn cô. Cho nên nếu Ngọc Loan mang thai, nói không chừng bà sẽ bỏ rơi cô. Cô hiểu rõ Ngọc Loan, nếu như cô ấy thật sự có thai mà trong tình trạng thế này, Ngọc Loan nhất định giấu diếm mọi người mà sinh đứa bé ra.

Hôm sau, cô và mẹ Vũ Phong đang đi từ trên lầu xuống, thấy Ngọc Loan đang chuẩn bị đi lên, cô giả vờ vấp, sau đó xô ngã mẹ Vũ Phong về phía ngọc Loan.

Chương 15: ( tt -5)

Ngọc Loan bị bất ngơ, cô theo phản ứng bản năng ôm lấy bụng mình né tránh. Mẹ Vũ Phong cứ thế chới với không điểm tựa mà ngã xuống đất, Ngọc loan giật nảy mình muốn níu giữ ba lại nhưng không kịp.

Cung lúc đó, Vũ Phong mở cửa bước vào nhà, anh nhìn thấy mẹ mình đang chới với ngã xuống từ cầu thang, mặc dù là cầu thang chỉ còn mấy bậc nữa thì tới, nhưng một người bị té bất ngờ không tìm được điểm tựa thì việc ngã xuống là chuyện khó tránh khỏi, nhưng điều Vũ Phong thấy la Ngọc Loan đã né tránh thay vi đưa tay đỡ lấy mẹ của anh.

– Mẹ – Ngọc Loan kinh hãi kêu lên, cô vội vàng chạy đến đỡ mẹ Vũ Phong đứng dậy.

Ha trang và Vũ Phong cũng chạy đến đỡ bà, Hà Trang hất Ngọc Loan qua một bên, cô tỏ vẻ giận dữ trách mắng ngọc Loan.

– Sao Loan lại không chịu đỡ bác chứ? Vì sao lại né đi như thế.

Vũ Phong đỡ mẹ mình dậy, bà bị đau nên rên khẽ, Ngọc loan thấy máu trên trán bà chảy ra, cô cuống quýt lấy khăn cho bà cầm máu.

– Bác gái chảy m