Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tác giả: Born

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

Hà Trang nhìn thấy liền đỡ lấy Vũ Phong, cô lo lắng khẽ khàng hỏi:

– Vũ Phong, anh không sao chứ?

Vũ Phong nhìn Hà trang thật lâu rồi hỏi cô bằng giọng nhừa nhựa say xỉn:

– Em nói xem, phụ nữ có phải là người dễ dàng thay đổi nhất hay không? Cứ cho la anh hiểu lâm đi, cứ cho là hai người họ không có gì với nhau đi. Một lời giải thích hợp lí cũng nên đưa ra, vì sao cô ấy lại im lặng, vì sao cô ấy vẫn cón hẹn gặp cậu ấy cơ chứ. Cùng là phụ nữ, em nói xem, cô ấy đang nghĩ gì?

– Vũ Phong, em không phải là Ngọc Loan, em không biết cô ấy nghĩ gì. Nhưng nếu em là cô ấy, em sẽ không làm như thế, em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh. Anh nghĩ xem, bao nhiêu năm chúng ta bên nhau, em có khi nào ở bên cạnh bất cứ người đàn ông nào hay không? – Hà Trang thừa cơ hội thỏ thẻ bên tai Vũ Phong – Ngọc Loan làm như thế đúng là quá đáng, sao cô ấy không nghĩ đến cảm nhận của anh như thế.

Vũ Phong nghe Hà trang nói thế, anh cười cay đắng, lòng buồn bã vô cùng, nhưng anh vùng ra khỏi tay Hà Trang, lảo đảo bước về phòng một mình. Hà trang bị Vũ Phong xua đuổi như thế, cô xụ mặt dậm chân nhìn theo Vũ phong đầy thất vọng.

Mẹ Vũ phong nghe giọng con trai ồn ào mở cửa đi ra, thấy Hà Trang ấm ức như thế, lại thấy Vũ Phong say đến nỗi đi vấp suýt tí nữa là té ngã, bà liền bảo Hà Trang :

– Con theo đỡ nó đi, không khéo vấp té nữa thì khổ.

Hà Trang nghe vậy liền bước theo đỡ lấy Vũ Phong, nhưng khi lên đến nơi, mẹ Vũ Phong thay vì mở cửa phòng hai vợ chồng lại mở cửa phòng của Hà Trang. Hà trang sửng sốt nhìn mẹ Vũ Phong, nhưng bà hất mặt ngầm bày tỏ ý của mình, Hà Trang lập tức hiểu ý bà, cô liền dìu Vũ Phong đang say rượu đến không biết trời đất gì nữa vào phòng mình.

Mẹ Vũ Phong nhìn thấy hai người đi vào bên trong, bà nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống lầu, bình thản ngồi xem ti vi chờ Ngọc Loan trở về.

Ngọc Loan thất vọng trở về, người đó cũng là người thuộc nhóm máu hiếm như cô, nhưng lại không cùng nhóm máu. Xem ra, việc kiếm người vô cùng khó khăn, chỉ hy vọng mấy tháng nữa họ có thể tìm được người cùng nhóm máu.

Ngọc Loan về nhà, cô thấy đôi giày của Vũ Phong ở trước cửa. Cô bèn bước vào chào mẹ Vũ Phong rồi hỏi bà:

– Mẹ, anh Vũ Phong về rồi hả mẹ.

– Ừ…nó về rồi.

– Con lên lầu tắm rửa rồi xuống dọn cơm ngay ạ.

Nói xong Ngọc Loan đi về phòng, nhưng cô không thấy Vũ Phong ở trong phòng, đến khi cô tắm xong, cũng không thấy Vũ Phong, bình thường anh vẫn ngồi làm việc sau đó mới xuống ăn cơm. Ngọc Loan đi xuống phòng ba mẹ chồng tìm, vẫn không thấy bóng dáng Vũ Phong. Cô tìm khắp nơi cũng không thấy bèn quay vào hỏi mẹ Vũ Phong.

– Mẹ, chẳng phải anh Phong về rồi hay sao. Sao con không tìm thấy anh ấy.

– Ờ…nó…nó hiện giờ – Mẹ Vũ Phong ấp úng đáp.

Gương mặt Ngọc Loan bỗng nhiên tái nhợt, lòng cô bị kích động không ngừng, cô đã tìm khắp nơi ngoại trừ phòng của Hà trang. Mà bình thường Hà trang ở bên ngoài nói chuyện với mẹ cô vào giờ này, nhưng hiện giờ cũng không thấy Hà trang ở đâu. Kẻ ngốc cũng hiểu ra chuyện gì, Ngọc Loan không nói không rằng quay người bỏ đi lên lầu. Mẹ Vũ Phong lúng túng sợ hãi vội vàng đuổi theo sau cô.

Ngọc Loan đi thẳng lên phòng Hà Trang, lòng cô đau đớn không ngừng, dù như thế nào, Vũ Phong cũng sẽ không theo Hà Trang vào phòng cô ấy như thế, ngoại trừ việc họ…..Ngọc Loan không nói không rằng đập thật mạnh cánh cửa phòng Hà trang, cô lay thật mạnh nấm cửa, cánh cửa vốn không khóa, vậy là cứ thể bung ra, Ngọc Loan lập tức bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cô là cảnh tượng đau lòng vô hạn.

Chuơng 15:(tt-6)

Hà Trang gnhe đập cửa, cô biết Ngọc Loan đã trở về, chồm người kéo cánh tay Vũ Phong choàng qua eo mình, giả vờ nhắm mắt ngủ, Ngọc Loan bước vào thấy Hà Trang và Vũ Phong cả hai đều không một mảnh vải trên người quấn lấy nhau thì phẫn uất vô cùng, cô quay người bước đi ra ngoài ngay lập tức. Vũ Phong đang say ngủ bị tiếng đập cửa làm mơ mang tỉnh trí, cảm thấy đầu óc quay cuồngnhức nhói. Anh nghe tiếng đóng cửa cái rầm thì tỉnh hẳn, mở mắt nhìn Hà Trang đang ôm chặt lấy mình, anh giật mình nhìn cô tức giận hỏi:

– Sao em lại ở đây.

– Đây là phòng em – Hà Trang rưng rưng nước mắt đáp.

Vũ Phong nhìn cô đẩy mạnh ra khỏi người mình rồi đứng dậy thật nhanh, anh nhanh chóng mặc quần áo vào người rồi đi ra, trước khi đi còn không quên buông một câu:

– Ngày mai anh sẽ cho người chọn cho em một căn nhà tốt.

Ngọc Loan chạy đi xuống dưới nhà, cô gặp mẹ Vũ Phong đang đứng bên dưới bậc cầu thang, vẻ mặt của bà có chút lo lắng, nhưng lại hoàn toàn không có ý ăn năn vì việc làm của mình tí nào. Ngọc Loan thấy vậy bèn nhìn bà hỏi:

– Là ý của mẹ đúng không?

Bà nhìn cô không phủ nhận, Ngọc Loan bậc cười đau đớn:

– Mẹ, mẹ cũng là người vợ mà….

Bà sững người khi nghe cô nói lời đó. Không phải là một lời trách móc hay gì khác, chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở nhưng lại vô vàm những hàm ý.

– Nếu điều này làm mẹ vui vẻ, con tác thành cho mẹ. Con sẽ bảo luật sư gởi đơn ly hôn cho Vũ Phong sau.

Nói xong cô đi thẳng ra ngoài cửa không một chút luyến tiếc.

Vũ Phong cầm trên tay đơn xin ly hôn của Ngọc Lo