pacman, rainbows, and roller s
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tác giả: Born

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

hưng mình chỉ là….

Ngọc Loan khẽ cười trước biểu hiện có tật giật mình của Hà Trang, cô không đủ kiên nhẫn để nghe cô ta giải thích bà ngắt lời.

– Yên tâm, mình sẽ không nói lại với Vũ Phong đâu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

– Cám ơn Loan rất nhiều. Mình rất xin lỗi, mình biết mình rất ích kỷ, nhưng là vì mình yêu Vũ Phong….

Cô chớp mắt vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hà Trang cao giọng nói:

– Mình hiểu trong tình yêu đôi khi rất ích kỷ, rất tham lam chỉ muốn người đó thuộc về một mình mình mà thôi, vì vậy đôi lúc con người buộc lòng phải nói dối để giữ lại tình yêu đó. Nhưng mà….tình yêu của Trang khiến mình khinh bỉ. Thật sự khinh bỉ. Bạn nghĩ như vậy chính là yêu hay sao? – Cô nhìn sâu vào ánh mắt của Hà Trang khiến cô ta hoang mang cắn chặt môi – Không phải, đó là một sự độc chiếm. Yêu chính là cảm giác hai trái tim cùng hòa nguyện, một tình yêu trong sáng không lọc lừa. Bạn lừa gạt Vũ Phong được bây giờ, còn mai sau thì thế nào? Nếu như anh ấy biết được sự thật thì sao? Trang đã thay đổi, sự ích kỷ tham lam đã khiến Trang trở nên xấu xa hơn, không còn là một Hà Trang mà mình yêu mến nữa. Từ trước đến giờ, mình đều chọn cách im lặng đứng bên cạnh nhìn hai người trong đau khổ. Thậm chí đến bây giờ mình vẫn cam tâm tình nguyện để cho hai người lợi dụng che dấu qua mặt người khác, không phải là vì mình nhu nhược, hay là quá ngu ngốc. Mà là bởi vì mình cho rằng cái gì thuộc về mình thì trước sau cũng thuộc về mình. Còn nếu dùng thủ đoạn để chiếm hữu nó, thì cũng sẽ có ngày mất đi mà thôi.

Nói xong cô không thèm để ý đến sắc mặt thay đổi của Hà Trang, cười nhạt khinh bỉ xoay người bỏ đi, để mặt cô ta.

Chương 3 : Ký ức không phai lãng.

– Em thật sự không muốn đi du lịch hay sao? – Vũ Phong nhìn cô đầy áy náy hỏi.

Ngọc Loan lắc đầu mĩm cười đáp:

– Anh và Hà Trang cứ đi chơi vui vẻ đi, đừng lo lắng cho em, em có thể tự chăm sóc mình mà.

– Nhưng mà em ở lại anh sợ là….

– Đừng lo, cũng đi du lịch mà, chỉ là đi trong nước. Em không thích đi nước ngoài du lịch vào những ngày này, rất đông người.

– Vậy em ở nhà cẩn thận, có chuyện gì cũng phải gọi cho anh ngay biết không? Nhớ giữ gìn sức khỏe – Vũ Phong quan tâm dặn dò.

– Em biết rồi. Anh mau đi đi, đừng để cô ấy chờ. Em tiễn hai người ra sân bay – Ngọc Loan vừa nói, vừa kéo va li của cô và Vũ Phong đi ra ngoài xe.

– Để anh giúp em – Vũ Phong bèn ngăn cô lại.

Ngọc Loan cũng không tranh giành nữa, cô nhìn chiếc va li mà cô đã sắp xếp đầy đủ mọi thứ cho Vũ Phong. Căn dặn anh thêm vài điều trong lúc xe chạy đến sân bay.

Hà Trang đã chờ sẵn bên trong sân bay, thấy hai người cùng lúc kéo vali đi tới, cô tái mặt nhìn Vũ Phong hỏi:

– Chẳng phải đã nói cô ấy không đi sao.

Dù Hà trang cố dùng giọng nói thản nhiên nhất để hỏi, nhưng Ngọc Loan lại nghe ra trong đó có chút sợ hãi cùng tức giận.

Vũ Phong không hề hay biết chỉ choàng tay ôm eo cô giải thích:

– Ngọc Loan muốn đưa tiễn chúng ta đi vui vẻ mà thôi.

– Phải đó, chúc hai người đi vui vẻ nha – Ngọc Loan mĩm cười nói.

Nụ cười trên mặt Hà Trang trông gượng gạo vô cùng đáp lại nụ cười của cô.

– Hai người cứ trò chuyện một chút đi, anh đi làm thủ tục – Vũ Phong vô tư nghĩ hai người họ cần nói với nhau vài lời đưa tiễn nên đi trước.

Đợi Vũ Phong đi rồi, Hà trang mới lên tiếng nói:

– Bất luận Vũ Phong có thuộc về mình ngay từ đầu hay không. Bây giờ người anh ấy yêu là mình, mình sẽ chân trọng và giữ gìn cuộc tình này. Quyết không để mất anh ấy đâu.

– Vậy chúc Trang thành công nha – Ngọc Loan cười đáp, cô hoàn toàn không có ý trang giành gì cả.

Chỉ là một lòng nguyện ý đợi, đợi thứ của mình thuộc về mình. Nếu sự chờ đợi kéo dài mà cô vẫn không có được, vậy nghĩa là thứ đó không thuộc về cô, cô chấp nhận buông tay.

Cho nên cô đặt ra thời hạn là ba năm. Sau ba năm, anh vẫn không thể đón nhận tình cảm của cô, cô sẽ tự động rút lui.

Hà Trang cảm thấy sợ hãi trước thái độ tự tin của Ngọc Loan, cô ta cắn chặt môi nhìn cô nghi ngại.

Ngọc Loan thẳng thắn nhìn vào mắt Hà Trang không chút e sợ. Cuộc đấu mắt của họ cũng đáng sợ như cuộc đấu tay đôi của đàn ông, còn khiếp đảm hơn sự đấu võ mồm của những người đàn bà đanh đá.

– Đi thôi, tới giờ rồi – Vũ Phong từ xa không hay trận chiến kịch liệt đang diễn ra kia, anh bình thản gọi.

– Chúc chuyến đi vui vẻ – Ngọc Loan mĩm cười nhìn Hà Trang nói.

– Ở lại vui vẻ – Hà Trang cũng cố tỏ ra thân thiết trước mặt Vũ Phong ôm Ngọc Loan một cái thân tình.

– Tạm biệt – Ngọc Loan khẽ nói rồi quay lưng bước nhanh, cô không muốn phải đứng lại nhìn theo bóng dáng họ hạnh phúc bên nhau. Cô không muốn sau đó bản thân phải bật khóc trong buồn tủi.

Vì vậy cô quyết định quay lưng bỏ đi trước, muốn tự mình nhắc nhở bản thân thật kiên cường. Phải kiên cường để có thể đối mặt với những khó khăn mà tìm kiếm yêu thương hạnh phúc.

Không một phút dừng lại, cô cứ đi thẳng một mạch, chân không chùn bước. Nhưng dặn lòng là sẽ không khóc, vậy mà nước mắt cô lại rơi ra. Bởi vì cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ trên cánh cửa bằng nhôm trước mặt.

Hà Trang ôm chặt cánh tay của Vũ Phon