Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tác giả: Born

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 9.5.00/10/496 lượt.

g, tỳ đầu vào vai anh, hai người hạnh phúc tiến vào bên trong, nơi đưa họ đi đến thiên đường yêu thương và hạnh phúc.

Bước chân Ngọc Loan bỗng sững lại, khi cô đối mặt với người đứng trước mặt cô. Những giọt nước mắt chất chứa đau buồn cũng long lanh lên rồi chầm chậm rơi xuống theo cái chớp mi của cô.

– Sao Quyên lại ở đây – Cô cố cười nhìn người bạn trước mặt hỏi.

– Mình tiễn sếp mình đi công tác.

Vòng tay ôm lấy cô, Tú Quyên nhẹ nhàng trách móc:

– Sao lại ngốc như vậy. Tại sao lại khiến bản thân mình thương tâm như thế.

– Có những tình yêu đòi hỏi phải tranh giành, tranh thủ cơ hội mới có, có những tình yêu chờ đợi mới có. Mình chính là không thích tranh giành mà muốn chờ đợi.

– Nhưng nếu chờ đợi không được gì thì sao?

– Đến lúc đó đành phải từ bỏ thôi.

– Nếu phải từ bỏ, vậy thì từ bỏ bây giờ đi. Vì sao lại để bản thân mình đầy thương tích rồi mới từ bỏ. Hà tất gì phải đọa đày bản thân mình như vậy. Trên đời này còn biết bao nhiêu người đàn ông tốt để cho Loan lựa chọn mà.

– Yêu không phải là chiếm hữu. Yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc. Trên đời này có nhiều người đàn ông tốt, nhưng chỉ có một Vũ Phong mà mình yêu thôi. Không phải mình ngốc nghếch, chờ đợi cũng là cách bày tỏ tình yêu. Mình không muốn phải hối tiếc vì cho đi quá ít, cũng không muốn tham lam muốn nhận được nhiều.

– Xách va li như vậy, bây giờ Loan định đi đâu – Tú Quyên buông cô ra nhìn cô hỏi.

– Mình cũng không biết nữa – Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thật sự quá rộng lớn, vậy mà lại không có nơi cho cô đến.

– Đến nhà mình đi.

Không để cô từ chối, Tú Quyên đã nắm lấy túi xách và va li của cô lôi đi.

Ngọc Loan nhìn thái độ cương quyết của Tú Quyên đành miễn cưỡng đi theo. Trong lòng có chút ấm áp, cũng may mắn cô vẫn còn được một người bạn như thế.

Chương 3 : ( -tt -1 )

Hỏi trời, trời biết không?

Hỏi đất, đất có hay!

Nơi dấu chân anh bên người.

Em đứng lặng im nghe nỗi đau rơi.

Thật chậm, thật chậm…

Khắc sâu vào tim em.

Ký ức mãi chẳng phôi pha trong em.

Những ngày tháng hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

Dù rằng trong trái tim anh luôn mang hình bóng khác.

Yêu thầm lặng mãi mãi không có lời.

Làm sao viết nên điệu nhạc buồn

Yêu không tính toán đổi lại được gì.

Vẫn mãi chấp nhận nỗi đau bởi vì anh.

Mỗi ước nguyện nhỏ nhoi đều vì anh.

Muốn đứng bên cạnh để nhìn anh hạnh phúc.

Muốn làm chỗ dựa khi anh gục ngã và bật khóc.

Muốn xoa dịu nỗi buồn trong đôi mắt anh

Muốn chúc phúc anh mãi được hạnh phúc.

Chỉ muối đổi lại một điều duy nhất.

Quay lại và mĩm cười nhìn em.

Nằm dài trên ghế bố nhà Tú Quyên nghe bài hát này, Ngọc Loan cảm thấy cuộc sống tràn đầy buồn bã và tẻ nhạt. Cô muốn làm gì để để bản thân không chìm vào sự cô đơn, không quấn quanh với suy nghĩ “ Hiện giờ hai người họ đang làm gì”

Nghĩ đến nụ cười và ánh mắt họ nhìn nhau, nghĩ đến những giây phút ân ái quấn quýt bên nhau của họ. Cô vừa cảm thấy ghen tỵ vừa cảm thấy đau lòng.

Không muốn bản thân phải chìm đắm trong nỗi đau và sự nhung nhớ Vũ Phong, Ngọc Loan quyết định đi dạo phố một mình. Để không gặp người quen, cô khoát một chiếc quần jean bạc, áo khoát màu xanh có mũ trùm kín đầu, và một chiếc khẩu trang che kín mặt.

Từ trước đến giờ cô ít khi nào che kín mít người như thế, cảm thấy có chút buồn cười trước mình lúc này. Nhưng cô an tâm là khó có ai nhận ra cô, và cô cũng không trở thành tâm điểm của mọi người. Vì hiện thời, mọi người ra đường đều bịt kín như thế, cô giống như tất cả các cô gái khác, cứ bình dị giữa cuộc sống.

Đút hai tay váo túi áo khoát, cô thong thả dạo bước, chợt dừng chân nhận ra một đều. Nhà Tú Quyên rất gần với trường đại học của cô ngày xưa.

Ngọc Loan bồi hồi chết lặng trước cửa trường đại học, những cảm xúc thân thương, những ký ức ngọt ngào lẫn cay đắng hiện về trong tâm trí như chưa bao giờ rời xa.

Đó là một ngày nắng nóng trước cửa đại học.

– Pé heo , em đang ở đâu? – Giọng Vũ Phong đầy vui vẻ gọi điện cho cô.

Ngọc Loan nổi cáu nhận điện, không biết đây là lần thứ mấy anh gọi điện cho cô, nhắc nhở cô ra về phải chờ anh. Đừng nói là ấn tượng của anh trong cô hoàn toàn sụp đổ, bây giờ thậm chí là ghét cay ghét đắng khi biết anh chính là cái tên nhóc xấu xa ngày trước đã hành hạ hai má cô khi cô bị sưng nú răng. Cứ mỗi lần nhớ lại cái cảnh đau đến chảy nước mắt của mình khi đó, cô không khỏi rùng mình và hận cái tên đó.

– Trước cổng trường đại học – Cô đáp cộc lốc.

– Này, em ăn nói với đàn anh như vậy à – Vũ Phong không hài lòng đáp.

– Cho anh năm phút để chạy tới, nếu không tôi về – Cô ra điều kiện để có thể quang minh chính đại bỏ đi .

Nói xong cô liền cúp máy, ngẫm nghĩ có nên ra về luôn hay không, nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rưỡi trưa rồi. Chờ hắn ta thêm năm phút nữa, hắn không đến thì là lỗi của hắn, không phải tại cô.

Ngọc Loan cứ nhìn đồng hồ trên tay mình rồi đếm từng giây , từng phút.

Cuối cùng năm phút cũng đã trôi qua, cô nhấc người khỏi bức tường đang dựa sau lưng định cất bước đi thì một bóng người cao lớn lao tới khiến cô bật lại vào tường. Cả người cô va vào tường ê ẩm đến nhăn


XtGem Forum catalog