Polaroid
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tác giả: Born

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

một lúc thì nghe tiếng gọi khẽ của cô:

– Vũ Phong.

Vũ Phong giật mình , có chút xấu hổ, vội vàng đưa chiếc hộp cho cô:

– Anh đem cái này về cho em.

– Cái gì vậy? – Ngọc Loan tò mò, ánh mắt nhìn chiếc hộp không rời.

– Mở ra xem đi – Vũ Phong bèn đáp.

Ngọc Loan bèn dón lấy chiếc hộp trên tay của Vũ Phong rồi di đế sofa, đặt chiếc hộp xuống đó. Cô ngồi xuống ghế, từ từ tháo chiếc dây nơ ra, rồi bật nắp hộp. Trong đó là một chiếc váy màu xám bạc với nhũ kim rất đẹp. Điểm nhấn của chiếc váy là phần thân viền màu hồng phí trước ngực. Đây là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng. Cô chỉ vừa nhìn thấy trên một trang mạng, điểm qua sự kiện ông ta tổ chức live show trình diễn mà thôi, lúc nhìn thấy bộ này cô cũng rất thích. Trước đây, hễ thích bộ nào, nếu nhìn thấy giá phù hợp, cô cũng hay vòi ba mua đặt mua cho mình, nhưng lần này, cô đã là phụ nữ có chồng, với lại bộ đồ này khá đắt , cô không muốn lãng phí tiền bạc nên đành thôi. Không ngờ Vũ Phong lại mua nó.

Ngọc Loan vui mừng kéo bộ váy ra khỏi hộp rồi đúng lên ướm thử trên người mình, bộ đồ rất vừa. Ngọc Loan đưa mắt nhìn Vũ Phong, nghẹn ngào không nói thành lời. Không tính những thứ khác, ngoại trừ hai con búp bê lần trước xem là quà du lịch, thì đây là lần đầu tiên Vũ Phong mua quà cho cô sau khi hai người kết hôn.

– Có thích không? – Vũ Phong nheo mắt nhìn Ngọc Loan, cảm thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô khiến anh rất hài lòng.

– Cám ơn anh, em rất thích – Nhanh chóng gật đầu, Ngọc Loan đưa mắt nhìn bộ váy lần nữa, cô thật sự mốn mặc thử nó ngay bây giờ.

– Mau đi thử đi – Vũ Phong bèn giục cô.

– Nhưng em đang bận nấu cơm – Ngọc Loan phân vân nói.

– Để thử xong rồi hẵng nấu – Vũ Phong bèn ngăn cô đáp.

– Vậy…vậy anh chờ em một lát nha – Ngọc Loan ngập ngừng, niềm vui sướng dâng trào qua khóe mắt của cô, chẳng khác nào trẻ nhỏ được quà.

Vũ Phong cười rồi gật đầu, Ngọc loan bèn cởi tạp dề ra rồi dúi vào tay Vũ Phong. Sau đó nhanh chóng cầm chiếc váy và chiếc hộp chạy vội lên lầu.

Vũ Phong nhìn chiếc tạp dề trên tay mình rồi nhìn theo hương cô chạy vội vã lên lầu, bất giác khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cảm giác hạnh phúc đột nhiên xuất hiện trong lòng anh.

Vắt tạp dề của Ngọc Loan trên thành ghế dưới bếp, Vũ Phong chậm rãi đi lền lầu, anh đứng trước cửa phòng Ngọc Loan gõ nhẹ.

– Vào đi.

Vũ Phong vừa bước vào, Ngọc Loan bèn tươi cười hớn hở hỏi:

– Thế nào? Thấy em có đẹp?

– Đẹp. Nhưng hình như nhờ bộ đồ thì phải – Vũ Phong cười trêu cô, Ngọc Liềm xị mặt bĩu môi lườm anh một cái.

Nhưng cô nhanh chóng xoay mình vào gương, quay qua quay lại ngắm nghía hồi lâu, nụ cười trên môi không tắt. Vũ Phong khoanh tay đứng nhìn cô, khôg hiểu vì sao, cứ thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh liền thấy vui trong lòng. Trước đây, anh vẫn thường mua quà cho cô, vẫn luôn thấy nụ cười này của cô, càng khiến anh muốn tặng thêm cho cô nhiều quà hơn nữa, để nụ cười của cô không bao giờ tắt.

– Nhưng mà vì sao hôm nay bỗng nhiên mua váy cho em vậy. Em vẫn còn nhiều bộ chưa bận mà – Cô tròn mắt nìn anh hỏi.

– Hai ngày nữa, khách sạn khai trương rồi. Em phải cùng anh xuất hiện để chào mừng ngày khai chương chứ – Vũ Phong bèn giải thích.

– Nhưng làm sao nhanh như vậy anh mua được bộ đồ này vậy – Ngọc Loan cảm thấy thắc mắc vô cùng, bởi vì trước đây, khi cô đặt mua, thường phải chờ cả tháng mới có thể nhận được. Đằng này, Vũ Phong lại có thể mua trong vòng chưa đến 10 ngày như thế.

– Hôm đi Pháp, anh có tham dự buổi trình diễn, nên đã đặt mua luôn – Quả thật khi nhìn thấy cô người mẫu mặc bộ này, Vũ Phong đã thấy nó rất hợp với Ngọc Loan nên đã liên hệ đặt mua ngay tại chỗ.

Mặc dù là Vũ Phong mua bộ váy này chỉ nhằm mục đích để cô cùng anh tham dự ngày khai chương, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì khi anh cùng Hà Trang đi chơi mà vẫn nhớ đến cô, còn mua quà tặng cô như thế. Không kiềm được niềm vui sướng, Ngọc Loan chạy đến ôm lấ cổ Vũ Phong rồi hôn nhẹ vào má anh một cái. Sau đó cô nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ anh nói:

– Cám ơn anh rất nhiều. Em đi thay quần áo rồi chuẩn bị cơm cho anh ngay.

Nói xong, cô cầm lấy bộ đồ để trên giường rồi, lao vào buồng tắm. Vũ Phong nghe tiéng cô đóng cửa buòng tắm rồi mà vẫn ngay người đứng yên. Truóc đây khi tặng quà cho cô, anh thường tinh gnhịch bắt cô hôn vào má một cái để cám ơn, Ngọc Loan thường miễn cưỡng hôn anh một cái, nhưng bây giờ cô chủ động hôn anh. Cái cảm giác cô lao vào lòng anh, cơ thể co tiếp xúc nhẹ vào cơ thể anh, gây nên một cảm giác tê liệt, khiến anh ngây người bất động. Vũ Phong không biết, cảm xúc trong lòng mình là thế nào nữa.

Ngày khai chương, cuối cùng cũng đến. Vũ Phong bận bộ vest đen rất đẹp, khiến cho cơ thể cao lớn của anh càng nổi bật, nhất là làm tôn nen vẻ đẹp trai phog độ ngời ngờ của anh, anh ngồi trên ghế xem tivi chờ Ngọc Loan sữa soạn để cùng đi đến buổi lễ khai chương.

Tiếng giày nện nhẹ trên cầu thang khiến anh quay dầu nhìn, xém chút nữa là Vũ Phong đánh rơi cái romote trên tay mình. Từ lúc quen nhau, Ngọc Loan ăn bận rất giản dị, ngoại trừ lúc đám cưới ra, anh chư