
Có một người vợ vừa xinh đẹp, vừa iền lành như thế, ai mà không cưng chìu chứ – Một người khác vui vẻ hùa theo.
Ngọc Loan bị họ làm nguọng vô cùng, cô đỏ bừng mặt, chỉ biết cười xấu hổ mà thôi. Cô dưa mắt tìm kiếm Vũ Phong, không ngờ lại nhìn thấy Tùng Quân đi vào. Cô cáo biệt mấy người phụ nữ kia rồi vui vẻ đi đến bên Tùng Quân cười chào. Tùng Quân đến chào cô, vừa nhìn thấy cô anh liền lên tiếng khen:
– Hôm nay em rất đẹp.
– Cám ơn anh – Cô có chút mắc cỡ, hai má ửng hồng đáp.
– Không ngờ anh bận như vậy mà cũng đến đây.
– Thứ nhất, công ty anh và công ty Vũ Phong có mối quan hệ làm ăn với nhau. Thứ hai, với tư cách là bạn thân của cậu ấy, anh không thể không đến tham dự chúc mừng được – Tùng Quân bèn lí giải.
– Vậy anh mau đi gặp anh ấy đi. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau – Ngọc Loan thấy ba cô và ba mẹ Vũ Phong đang từ trong cửa bước vào thì tạm biệt Tùng Quân.
– Cũng được – Tùng Quân gật đầu rồi tạm biệt cô đi đến chúc mừng Vũ Phong và trò chuyện với các vị khách mời quen biết khác.
Khi Tùng Quân đi rồi. Ngọc Loan bèn bước đến chào ba mẹ Vũ Phong và ba cô.
– Ba ….ba mẹ.
– Con gái – Ba cô nhìn thấy con gái thì vui mừng vô cùng, cô lại lao đến ôm chặt cánh tay của ba cô nũng nịu, ba cô thở dài nhìn anh chị xuôi bảo – Con gái tôi đã làm vợ, làm dâu người ta thế này rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo. Phải nhờ anh chị dạy dỗ lại rồi.
– Anh cứ nói quá, chứ Ngọc Loan là cô con dâu tốt nhất của tôi đó – Ba Vũ Phong cười đáp.
– Con dâu của tôi hôm nay thật là xinh đẹp – Mẹ Vũ Phog cũng vui vẻ yêu thương hùa theo một câu nói.
– Là anh Vũ Phong mua cho con – Cô cười cười đáp.
– Anh xem, tôi thật là biết chọn con rễ mà – Ba cô vui vẻ nhìn anh chị xuôi nói.
Ba mẹ Vũ Phong cố gắng cười cười, nhưng trong lòng họ ai cũng thầm thở dài. Sau đó, mọi người bèn thấy bọ họ, lập tức đến chào hỏi, trog giới làm ăn không ai không biết tiếng à không nể mặt họ, nhất là ba Ngọc Loan.
Lát sau mọi người bắt đầu làm lễ khánh thành, tiếng vỗ tay hoan hô vang dội. Ngọc Loan cũng theo Vũ Phong tiếp khách đến mệt cả người. Đôi giày dưới chân cô bắt đầ khiến cô đau nhức. Nhìn mọi người ồn ào bên trong sảnh, Ngọc Loan đành đi ra bên ngoài ngồi nghỉ mệt một lúc. Cô chọn một cái bàn cạnh hồ bơi.
Cô vừa ngồi xuống thì thấy môt bóng người bước đến nhẹ nhàng đặt một ly nước cam trước mặt cô. Ngọc Loan tháng giật mình ngảng đầu nhìn lên phát hiện người đó là Hà Tang bèn cười ngượng bảo:
– Là cậu à.
– Không ngờ gặp mình ỏ đây à.
– Cũng không có gì bất ngờ lắm, công ty của Vũ Phong có hợp tác làm ăn với công ty của Trang mà ( ghét nhất là nhỏ này tên Trang , trùng tên với mình. Mình tuy có độc ác hơn mẹ Cám thôi chứ không có thủ đoạn đê hẹn như nhỏ này ) . Trang tham dự là chuyện hiển nhiên thôi.
– Mình chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà, làm gì có tư cách tham dự chứ – Hà Trang nhếch môi, sau đó nhìn cô với vẻ khiêu khích dỏng dạt nói – Mình đến đây với tư cách là bạn gái của Vũ Phong.
Mặt Ngọc Loan có chút tái lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sắc mặt, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt đáp:
– Vậy sao?
– Bộ đồ trên người mình cùng với bộ đồ của Loan, là mua cùng lúc đó. Lúc đó mình bảo thích, cho nên Vũ Phong mới mua, sẵn tiện mua cho Loan một bộ luôn.
Trong lời nói rõ ràng là đang muốn trêu tức Ngọc loan, giống như cô là người thừa được cô ta và Vũ Phong bố thí cho bộ quần áo này.
Ngọc Loan tuy không biết lời của Hà Trang là có thật hay không, nhưng trong lòng bỗng giống như có một hòn đá nặng trĩu , ánh mắt bỗng sầm lại, ẩn chứa một nỗi buồn. Nhìn thấy cô như thế, Hà Trang đắc ý cười thầm trong bụng. Cô ta tiếp tục đả kích tinh thần của cô.
– Bộ trang sức kia vốn là Vũ Phong mua cho mình, nhưng vì mình không thích nên anh áy đành tặng bạn.
Thật sự, cô ta muốn làm Ngọc Loan đau khổ, muốn chọc tức cô, muốn cô nổi giận nên mới cô tình nói ra những lời này. Ý của cô ta là, trong lòng Vũ Phong, cô ta mới là quan trọng, cô chỉ là một thứ thừa thải, những thứ cô ta không cần mới ném cho cô. Ngọc Loan không ngu ngốc đến mức không nhận ra ý tứ trong lời nói của cô ta. Cho nên nếu là người khác, chắc chán sẽ nổi giận, còn cô tất nhiên sẽ không như vậy.
Người ta vẫn nói rằng: “ Cách hay nhất để đáp trả lời công kích của người khác chính là im lặng, một khi đã lên tiếng đáp lạ, nhất định phải khiến người ta không mở miệng được”. Cho nên lúc cô ta công kích bộ đồ, Ngọc Loan im lặng chỉ nói hai chữ “ vậy sao”, mà thôi. Hà Trang thấy không công kích được cô nên mới tiếp tục nói về bộ trang sức kia, cho nên lần này Ngọc Loan quyét định đáp trả cô ta.
– Mình không cần biết trước đây, những thứ này thuộc về ai. Chỉ tính hiện tại nó thuộc về mình, là Vũ Phong tặng cho mình. Dù có bất cứ thứ gì anh ấy tặng, mình cũng trân trọng và giữ gìn cẩn thận. Mặc kệ những kẻ thích dèm pha xung quanh.
Quả nhiên Hà trang nghe xong thì tái mặt. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Ngọc Loan. Thât ra vốn dĩ khi xem show trình diễn, cô đã chê kiểu thiết kế của ông người thiết kế này thật là quá nghiêm túc, thật quá kín đáo. Cô thích những bộ đồ gợi cảm, có t