
chọn, tôi thấy ăn rất ngon, nếu không thích anh trở về thư phòng làm việc tiếp đi.”
Cao Tử Ninh ngạc nhiên khi đồ ăn khó nuốt như thế mà Mạc Duy Khiêm cũng không chê, còn ăn đến vui vẻ, vì thế nhìn sang La Duyệt Kỳ.
Ánh mắt La Duyệt Kỳ hiện lên chút đau buồn, Mạc Duy Khiêm mù quáng nghe theo lời cô nói như thế có thể chứng minh rằng hắn căn bản không hề chú ý đến những việc cô làm, chỉ cần cô nói là cô làm thì hắn sẽ có ý nghĩ bảo vệ, yêu thích như thế tuy khiến người ta rất cảm động nhưng đồng thời cũng thiếu sâu sắc, cũng chứng minh được rằng cô chẳng qua chỉ là thú vui nhất thời của hắn mà thôi.
Nghĩ lại ước nguyện ban đầu của mình, lại nhìn Cao Tử Ninh đang mang vẻ mặt nghi ngờ, La Duyệt Kỳ lại cười nhạo sự mất mát khó giải thích trong lòng mình. Vốn dĩ cô cũng chỉ vì báo đáp ơn nghĩa của hắn, chẳng phải lúc trước đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ cần có biến động thì cô sẽ tự nguyện rút lui rồi mà. Giờ đây đã có Cao Tử Ninh là phiên bản của cô, vậy có phải cô cũng nên tự hiểu lấy rồi không?
Sau khi suy nghĩ, La Duyệt Kỳ cố gắng không nghĩ tới nguyên nhân của sự ê ẩm trong lòng nữa mà lại bắt đầu giao dần mọi việc cho Cao Tử Ninh làm, cố sức giảm bớt sự tồn tại của mình. Mà Cao Tử Ninh dường như cũng hiểu sự bất cần và rút lui của La Duyệt Kỳ, vốn dĩ đã gần gũi nay lại càng dán dính lấy Mạc Duy Khiêm, một số giấy tờ tư liệu đơn giản cũng bị cô ta cướp đi sửa sang lại.
La Duyệt Kỳ tưới nước cho chậu hoa ở cửa sổ thư phòng xong, xoay người lại suýt nữa thì đụng phải Đổng Nguyên phía sau.
“Có việc gì sao?”
Đổng Nguyên cũng không khách khí: “Em có tính toán gì?”
La Duyệt Kỳ không nói lời nào nhưng gương mặt đã hiện ra vẻ không biết Đổng Nguyên đang nói gì.
“Em không cần nhìn anh như thế, chúng ta thẳng thắn với nhau đi, ngay từ đầu anh lo lắng em vì biết thân phận của Duy Khiêm nên mới chia tay Kim Đào, mà em không từ chối những thứ Duy Khiêm đưa càng khiến anh chắc chắn suy nghĩ của mình hơn. Nhưng biểu hiện của em trong những ngày qua khiến anh không hiểu nổi, em trốn tránh Duy Khiêm, cũng có thể nói là em đang tạo cơ hội cho Cao Tử Ninh, cuối cùng là vì cái gì?”
La Duyệt Kỳ vẫn không nói lời nào.
Đổng Nguyên hơi tức giận: “La Duyệt Kỳ, anh mặc kệ em có suy nghĩ như thế nào, Duy Khiêm đối với em là toàn tâm toàn ý, chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì Duy Khiêm chưa bao giờ nói chữ không, em không thể không quý trọng tình cảm và sự trả giá của cậu ấy như thế được!”
“Anh cảm thấy em và anh ấy có thể có kết quả không? Anh ấy có thể lấy em không?” La Duyệt Kỳ vô cùng bình tĩnh hỏi một câu.
Đổng Nguyên lập tức không trả lời được.
“Anh xem đi, ngay cả anh cũng biết đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Đổng Nguyên, từ ngày anh nói cho em biết thân phận của Mạc Duy Khiêm thì em đã hiểu rõ điều này rồi, em cũng chẳng sợ nói thật cho anh biết, là vì em hiểu bản thân không trốn thoát sự theo đuổi của Mạc Duy Khiêm mà anh ấy lại làm nhiều việc cho gia đình em như thế, cho nên em mới quyết định ở bên anh ấy, anh cũng có thể hiểu rằng em làm như thế là để báo đáp ơn cứu mạng!”
“Sau khi nhận nhiều châu báu như thế mà em còn nói là đang báo ân?”
La Duyệt Kỳ cười khẽ: “Sao anh không nghĩ đến việc ngoài trang sức châu báu em cũng không đòi hỏi gì cả chứ?”
Đổng Nguyên yên lặng, một lát sau mới có phản ứng lại: “Em tính trả lại mấy thứ đó cho Duy Khiêm?”
Đổng Nguyên nhìn La Duyệt Kỳ im lặng cam chịu thì mất bình tĩnh: “Suy nghĩ này của em quá ngu xuẩn, muốn ở bên thì cứ ở bên, không muốn thì cùng lắm là không đồng ý, Duy Khiêm có thể ép em hay sao? Nghĩ cái gì mà báo ân? Đây đã là năm gì rồi chứ? Anh mặc kệ tương lai em và Duy Khiêm có kết quả gì không, anh chỉ biết hiện tại Duy Khiêm muốn đào cả tim gan ra vì em rồi! Quyên đi, giờ nói gì cũng đã muộn, em tự suy nghĩ đi, nhưng mà đừng tiếp tục dùng cái cách mà em cho là đúng để báo ân! Nếu em thật sự thích Duy Khiêm thì cứ tiếp tục bên nhau, còn nếu không thì hãy nghĩ cách rời khỏi sớm đi, ở bên Duy Khiêm vốn sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn. La Duyệt Kỳ, thật ra em căn bản không hề dũng cảm như Duy Khiêm đã nói, em chẳng qua chỉ là một cô gái sợ bị thương mà không dám dùng chân tình thôi!”
Bị Đổng Nguyên xé toang tầng ngụy trang cuối cùng, La Duyệt Kỳ cảm thấy bản thân không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa, cô sợ hãi, sợ bản thân yêu thương Mạc Duy Khiêm rồi sẽ chẳng có kết quả gì, cô không xứng với Mạc Duy Khiêm, chỉ có thể nương vào cái lí do báo ân buồn cười này an ủi bản thân, cô dĩ nhiên cũng muốn dũng cảm nhưng trước sự thật tàn khốc, cô phải làm sao chứ?
Đổng Nguyên thở phì phì đi ra ngoài, La Duyệt Kỳ nghe tiếng nói cười của Cao Tử Ninh và Mạc Duy Khiêm ở phòng khách, đôi mắt ướt át lên, hiểu rằng bản thân mình phải nghĩ lối ra thôi.
Buổi tối, La Duyệt Kỳ nằm trên giường xem tin tức, Mạc Duy Khiêm đi đến cười nói: “Cô nhóc Cao Tử Ninh kia thật sự là điên cuồng, chơi cờ nhảy cũng không nghe lời không buông tha.”
“Cô ấy chính là tính cách như thế, anh hãy ở bên cô ấy nhiều hơn, nếu không cô ấy sẽ lại nhớ đến cha cô ấy.”
Mạc Duy Khiêm