Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325575

Bình chọn: 10.00/10/557 lượt.

g yên tâm.” Ngồi trong xe, La Duyệt Kỳ quan tâm Mạc Duy Khiêm.

“Được, đều nghe em, sau này em sẽ theo anh đi.” Vẻ mặt Mạc Duy Khiêm vô cùng thỏa mãn, ôm La Duyệt Kỳ cười.

Ngày hôm sau, lúc tan tầm thì nhận được báo cáo của ba tổ nhỏ, tình hình tiến triển rất thuận lợi, người nhà của quản lý hiệu thuốc bị đánh chết kia thề muốn tìm ra hung thủ để báo thù.

Người Đổng Nguyên cử ra ngoài thành cũng rất dễ dàng tìm được ông chủ siêu thị kia.

Tất cả đều nói lên rằng điều tra đã có điểm đột phá, nhưng đến ngày thứ ba thì tình huống lại đột ngột xoay chuyển.

“Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Phùng Thư Dân vô cùng khó coi hỏi người trở về.

“Chúng tôi cũng không rõ nữa, vốn dĩ hôm qua đã thương lượng xong, nhưng hôm nay họ đều đổi ý, người nhà của quản lý hiệu thuốc kia cũng trốn tránh không chịu gặp chúng tôi, chỉ nói là phải suy nghĩ thêm.”

Cùng lúc đó, ông chủ siêu thị ở ngoài thành cũng truyền đến tin là ông chủ siêu thị đó căn bản không đồng ý hợp tác điều tra, hỏi gì cũng nói không biết.

Mọi người không thể hiểu tại sao mà thái độ của tất cả những người đó lại thay đổi nhanh đến thế.

Chương 46

Vì tình huống đột ngột phát sinh này mà toàn bộ quá trình điều tra bị cản trở, tuy rằng ai cũng hiểu trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám nhưng chi tiết cụ thể lại không rõ nên cũng không thể quyết định sẽ hành động tiếp như thế nào được.

Mạc Duy Khiêm suy nghĩ một lát rồi gọi Đổng Nguyên vào văn phòng của mình: “Bây giờ anh lập tức hành động, không cần đàng hoàng, cho người âm thầm tiếp xúc với người nhà Vương Dân, bên chỗ quản lý siêu thị kia cũng vậy, có tình huống gì đều phải báo riêng cho tôi trước!”

Đổng Nguyên lập tức cử người đi làm, tám giờ tối hôm đó gấp gáp báo về: “Đã hỏi rõ rồi, người nhà Vương Dân nói bắt đầu từ đêm quam có một đám người không ngừng quấy rầy uy hiếp họ, những hộ kinh doanh kia cũng cùng một cách làm như thế.”

Mạc Duy Khiêm nghe xong cũng không nói gì, mà tiếp tục chờ đợi tin từ ngoại thành.

La Duyệt Kỳ bưng tới hai ly nước cho hai người rồi khuyên Mạc Duy Khiêm: “Anh đừng sốt ruột.”

Mạc Duy Khiêm kéo La Duyệt Kỳ ngồi xuống bên mình, gật đầu nắm lấy tay cô, sau đó tựa vào ghế dựa nhắm mắt nghỉ ngơi.

La Duyệt Kỳ liếc mắt nhìn Đổng Nguyên một cái, ý là hai người ra ngoài để Mạc Duy Khiêm nghỉ ngơi cho tốt.

Đổng Nguyên lập tức đứng lên, La Duyệt Kỳ nhẹ nhàng định rút bàn tay của mình ra, kết quả là cô vừa động đậy, Mạc Duy Khiêm đã nắm chặt tay cô hơn: “Em ở lại với anh.”

La Duyệt Kỳ đành ngồi trở lại, Đổng Nguyên liếc họ một cái rồi ra ngoài.

Mạc Duy Khiêm vẫn nhắm mắt, giờ tay ôm La Duyệt Kỳ vào lòng: “Em cũng nghỉ ngơi một lát đi.”

“Em không sao, anh mới là người phải suy nghĩ mệt mỏi nhiều nhất mà.” La Duyệt Kỳ tựa vào trước ngực Mạc Duy Khiêm khẽ nói.

Khóe miệng Mạc Duy Khiêm cong lên: “Xảy ra chuyện này, người anh có thể tin cũng còn không nhiều lắm, sau này những tài liệu cơ mật chắc phải phiền em xử lý bảo quản rồi, những người khác anh không tin được, Đổng Nguyên và Thư Dân đều có chuyện phải xử lý không giúp được, cho nên em cũng không có thời gian rảnh rỗi đâu, cơm cũng không cần tự mình làm nữa, nếu không sẽ mệt không chịu nổi đó.”

“Em cũng có nấu món gì quá phức tạp khó khăn đâu, chỉ là mấy món ăn đơn giản thôi mà, anh không cần lo lắng cho em. Được rồi đừng nói nữa, mau nghỉ chút đi.”

Mạc Duy Khiêm vuốt ve gương mặt La Duyệt Kỳ trong lòng, không tiếp tục nhắc lại nữa.

Hai người lẳng lặng tựa vào nhau, không khí ấm áp ngập tràn xung quanh, lòng Mạc Duy Khiêm và La Duyệt Kỳ đều cảm thấy vô cùng yên tĩnh.

Cũng không biết bao lâu sau thì có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

“Vào đi.” Mạc Duy Khiêm biết chắc chắn là có tin mới, vuốt vuốt mái tóc của La Duyệt Kỳ rồi mới để cô ngồi lên.

Đổng Nguyên đi vào nói luôn: “Bên kia cũng không khác ở đây lắm, nhà quản lý siêu thị cũng bị uy hiếp, hắn bị dọa sợ rồi, căn bản không dám nói thêm lời nào về chuyện năm đó cả.”

“Một ngày ngắn ngủi mà có thể làm ra hành động lớn như thế, lại trùng hợp tới từng trường hợp nạn nhân như thế, xem ra bên trong tổ chức chúng ta có vấn đề.” Mạc Duy Khiêm quyết đoán kết luận.

Hắn vừa nói xong, mày lập tức nhăn chặt lại: “Không tốt, cha con Cao Nghiễm Thanh cũng sẽ có nguy hiểm.”

Đổng Nguyên đang định nghĩ cách gì đó thì di động Mạc Duy Khiêm lại vang lên, tiếng chuông điện thoại lúc này khiến người ta cảm thấy vô cùng chói tai và kinh hãi.

Tuy là một số điện thoại lạ nhưng Mạc Duy Khiêm vẫn lập tức bắt máy: “Alo?”

“Alo, anh là Mạc Duy Khiêm phải không?” Là giọng một cô gái trẻ.

“Là tôi.”

Đối phương vừa nghe là tìm đúng người thì lập tức gấp gáp nói: “Em là con gái Cao Nghiễm Thanh, hôm đó sau khi các anh rời đi thì có mấy người tìm tới đây, cả ngày đều ở ngoài chửi bậy uy hiếp, cửa nhà em cũng bị đánh nát luôn. Bây giờ họ vẫn chưa đi, em sợ buổi tối sẽ xảy ra chuyện, anh có thể đến giúp cha con em không, tài liệu cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

Mạc Duy Khiêm còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy từ đầu bên kia truyền đến tiếng thét chói tai của Cao Tử Ninh, ngay sau đó là


XtGem Forum catalog