Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325591

Bình chọn: 9.5.00/10/559 lượt.

h là được, không cần làm nhiều như thế.”

Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân đảo mắt coi như không nghe thấy.

“Đồ ăn cho một người cũng khó làm, còn không bằng làm nhiều một chút để các anh cùng ăn, chúng ta đi lên thôi, xem xem em có giúp được gì không. Không cho phép nói không, đưa cơm chỉ là phụ, chủ yếu là em muốn giúp các anh thôi.” La Duyệt Kỳ chặn trước, không cho Mạc Duy Khiêm tìm lí do từ chối cô.

Mạc Duy Khiêm căn bản không đồng ý, nhưng La Duyệt Kỳ lại nói: “Em ở lại giúp đỡ, sau đó chúng ta cùng về nhà không phải rất tốt sao? Nếu không mình em ở nhà sẽ rất buồn!”

Mạc Duy Khiêm vừa nghe thế lập tức không nói thêm gì, để Đổng Nguyên sắp xếp chút việc đơn giản cho La Duyệt Kỳ làm.

Đổng Nguyên đem tư liệu thu thập được gần đây giao hết cho La Duyệt Kỳ, để cô sắp xếp lại, cũng chỉ cách để cô tra cứu những thứ cần thiết.

Có thể nói là La Duyệt Kỳ vô cùng nhiệt tình, nhận được đồ rồi lập tức tiến vào trạng thái làm việc chuyên nghiệp.

“Duyệt Kỳ, em có đói bụng không, đồ ăn nhiều lắm, em cũng ăn một chút đi?”

“Em đã ăn rồi, các anh cứ ăn đi, mặc kệ em.” La Duyệt Kỳ nói luôn, cả đầu cũng không ngẩng lên.

Lại thêm một lát: “Duyệt Kỳ, em xem máy tính một lát rồi nghỉ đi, nếu không mắt sẽ mệt mỏi.”

Lúc này La Duyệt Kỳ không thèm để ý đến Mạc Duy Khiêm nữa.

“Duyệt Kỳ, chiếc ví em đưa anh anh đã đổi rồi, em nghỉ ngơi chút đi, trà này rất khá, em nếm thử đi.”

Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng ngẩng đầu, liếc nhìn Mạc Duy Khiêm một cái rồi lại nói với Đổng Nguyên: “Có thể đổi phòng cho em không, nếu không em không thể yên tĩnh làm việc được.”

Mạc Duy Khiêm lập tức nói: “Nơi này không tốt ư? Dĩ nhiên là có phòng rồi, anh đưa em đi.”

Đổng Nguyên vô cùng bình tĩnh nhìn Phùng Thư Dân vừa phì cơm ra bàn, thầm nghĩ: Đúng là thiếu kinh nghiệm mà, liếc mắt đã biết anh chưa từng thấy thời điểm chỉ số thông minh của Duy Khiêm biến về 0 rồi!

La Duyệt Kỳ khó xử nhìn Mạc Duy Khiêm, đúng là cô không nghĩ ra cách nói nào để tự tôn của hắn không tổn thương mà vẫn bày tỏ được ý của mình!

“Duy Khiêm, có thể Duyệt Kỳ thấy phòng này quá ồn ào khiến cô ấy không thể yên tâm làm việc được, thật ra khi người ta chăm chú làm việc thì sợ nhất người khác ở bên cạnh nói chuyện đấy.” Đổng Nguyên cảm thấy hắn như đang dạy lớp vỡ lòng vậy.

Mạc Duy Khiêm hung hăng liếc ngang Đổng Nguyên một cái rồi cười nói với La Duyệt Kỳ: “Anh không nói nữa, em cứ ở đây làm việc đi! Các anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mau thu dọn bát đũa rồi ra ngoài làm việc đi.”

Phùng Thư Dân vội vàng đem đồ ăn còn lại nhét vào miệng, cùng Đổng Nguyên bê một đống cà mèn ra khỏi văn phòng của Mạc Duy Khiêm.

“Bình thường Duy Khiêm đều như thế sao?” Phùng Thư Dân tò mò hỏi Đổng Nguyên.

“Cái này có tính là gì chứ? Biểu hiện hôm nay đã coi là khá rồi đó, chỉ số thông minh ít nhiều gì cũng là 0, bình thường đều âm hết! Anh không chú ý đến việc cậu ta đổi ví tiền sao?

Phùng Thư Dân suy nghĩ: “Hình như có thấy, nhưng mà tôi không có hỏi, dù hỏi được tôi cũng chẳng mua nổi.”

“Tôi tặng anh.” Đổng Nguyên vô cùng hào phóng, cũng không nói đến xuất xứ của ví tiền.

“Thật sao? Nói thì phải giữ lời nhé, thứ đó chắc đắt lắm, tôi đây lại nợ lớn rồi! Hay là tôi mời anh ăn vài bữa cơm nhé.”

Giọng Đổng Nguyên xa dần: “Anh biết là tốt rồi, nói cho anh nè, ví tiền kia chính là nhãn hiệu mà Mạc lão đại ưa thích trăm phần trăm luôn đó, là sản phẩm nổi tiếp quốc tế, anh có mời tôi vài bữa cũng ko thiệt đâu….”

La Duyệt Kỳ thở dài hỏi Mạc Duy Khiêm: “Anh nhanh đi làm việc đi được không, nhìn em thì có thể giải quyết được vụ án sao?

Mạc Duy Khiêm hào phóng cười nói: “Có em ở bên cạnh làm sao anh yên tâm làm việc được chứ?”

“Thế mà em bảo đổi chỗ anh lại không cho.” La Duyệt Kỳ trợn trắng mắt nhìn Mạc Duy Khiêm.

“Cách tường thì càng nhớ, còn không bằng thế này!” Mạc Duy Khiêm nói xong thì trưng ra dáng vẻ thở dài.

La Duyệt Kỳ hỏi: “Anh sao thế? Hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái.”

Mạc Duy Khiêm bối rối chỉ chỉ xuống dưới.

“Hay là đã ăn cái gì không tốt? Em đã chế biến rất cẩn thận mà, anh không thoải mái ở đâu để em đi mua thuốc, hay là chúng ta đến bệnh việc?” La Duyệt Kỳ sốt ruột.

Mạc Duy Khiêm chỉ thở dài, nửa ngày sau mới nói một câu: “Ăn no nghĩ chuyện dâm dục.”

La Duyệt Kỳ lập tức bị chọc giận: “Mạc Duy Khiêm, anh dám đùa giỡn em?”

Thấy La Duyệt Kỳ lập tức đứng dậy muốn ra ngoài, Mạc Duy Khiêm bước nhanh đến đè chặt cửa ngăn cản cô: “Anh chỉ đùa thôi mà, em giận thật đấy ư?”

“Em tới để làm đồ chơi cho anh chắc? Người ta thật sự chăm chỉ làm việc mà anh còn ở bên làm chuyện không đứng đắn, chẳng những không nhận lỗi còn cười nhạo em? Anh coi thường em hay thế nào? Nghĩ em không thể làm tốt việc Đổng Nguyên đã giao?”

“Ôi bà cô bé nhỏ của anh, anh thật sự không có ý đó mà, anh chỉ thấy em quá dễ thương nên mới muốn trêu chọc em, tuyệt đối là không thể kiềm lòng! Anh sai rồi, từ giờ nhất định anh sẽ không quấy rầy em nữa, hay là anh thề nhé?” Mạc Duy Khiêm không ngờ bản thân vừa nói một câu đã chọc tức La Duyệt Kỳ rồi, hắn vô cùng bối rối và sốt ruột.

La Duyệt Kỳ nhì


The Soda Pop