
ẽ không để yên sao? Nhà tôi đã túng quẫn đến tình cảnh này rồi, ba tôi đã nhận đủ hành hạ rồi, các người còn có nhân tính hay không hả? Các người mau đi đi, ba tôi sẽ không nói dù chỉ một câu với các người đâu.”
Phùng Thư Dân liếc mắt nhìn Mạc Duy Khiêm một cái, sau đó còn nói: “Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chúng tôi từ trung ương xuống, không phải cái bộ địa phương, bây giờ muốn điều tra một chút về chuyện trung tâm bán buôn năm năm trước, cô xem có thể để chúng tôi gặp cha cô một chút không?”
Người bên trong không nói gì, sau đó từ bên trong truyền đến tiếng bước chân xa dần, hẳn là đã đi vào trong, Phùng Thư Dân nhíu mày lắc đầu.
Lúc đang muốn gõ cửa tiếp, thì đột nhiên cửa bị người ta kéo mạnh về phía sau, một nửa thân mình của cô gái nhỏ có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp nhưng lại hơi gầy yếu nhô ra.
“Các người có thể chứng minh thân phận không?” Trong ánh mắt to tròn trong sáng của cô bé tràn đầy sự nghi ngờ và đối địch.
Phùng Thư Dân nhanh chóng đưa thẻ nhân viên của mình ra, cô gái nhìn kỹ thẻ nhân viên rồi trả lại Phùng Thư Dân sau đó nhìn về phía Mạc Duy Khiêm: “Thẻ nhân viên của anh đâu?”
Mạc Duy Khiêm nở nụ cười: “Tôi không mang đến, nhưng nếu cô để cha cô gặp mặt chúng tôi một chút thì ông ấy hẳn sẽ tin tưởng thân phận của tôi.”
Cô gái lưỡng lự một hồi rồi tránh sang một bên cho hai người đi vào.
Căn hộ này chia làm hai gian, vô cùng cũ kỹ, tổng diện tích không quá 40 mét vuông.
Khi nhìn thấy Cao Nghiễm Thanh tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn, đến Mạc Duy Khiêm cũng phải sửng sốt, dựa theo số tuổi của Cao Nghiễm Thanh, nếu không có chuyện xảy ra thì lúc này hẳn là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông ta, nhưng bây giờ nhìn ông ta chẳng khác nào ông lão 70.
“Ông là Cao Nghiễm Thanh?” Mạc Duy Khiêm hỏi.
Người kia cười cười: “Tuy rằng ngoại hình có chênh lệch cực lớn với tuổi thật nhưng tôi đúng là Cao Nghiễm Thanh, nghe con gái tôi nói các anh là lãnh đạo trung ương?”
“Lãnh đạo thì không dám, nhưng mà chúng tôi là thật sự muốn giải quyết triệt để vấn đề, tôi đã xem qua lý lịch của ông, dù không thể nói là đã biết rõ nhưng tôi vẫn cho rằng ông là một cán bộ tốt, không làm loại chuyện đồi bại đánh mất đạo đức, tôi rất khâm phục điểm này.”
Nghe xong mấy câu nói ngắn ngủi của Mạc Duy Khiêm, đôi mắt của Cao Nghiễm Thanh đã đỏ lên, thật lâu mới nghèn nghẹn nói: “Tôi không làm lương tâm mình thất vọng, cho dù tôi đã bị đẩy tới tình trạng này thì tôi cũng không hề phản bội sự lòng tin mà tổ chức đã đặt vào tôi, khi nằm ngủ cũng không hề mơ thấy ác mộng!”
Mạc Duy Khiêm gật đầu: “Ông rất tốt, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông, để ông lấy lại sự trong sạch của mình.”
Cao Nghiễm Thanh vô cùng kích động: “Đời này tôi đã chẳng dám mong có thể sửa lại bản án oan đó, nhưng nếu đã có cơ hội này, tình trạng của tôi cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa rồi. Tử Ninh, con lấy hai cái ghế đến mời khách ngồi đi.”
Cao Tử Ninh nhẹ nhàng đồng ý rồi nhanh chóng đi lấy hai chiếc ghế tới, bản thân thì đứng ở cửa.
“Các anh muốn hỏi điều gì?”
“Lúc trước vì chuyện giải tỏa trung tâm bán buôn, có phải đã có hiện tượng dùng bạo lực đe dọa không? Hoặc là nói có tổ chức xã hội đen nhúng tay vào? Nghe nói lúc đó có rất nhiều người bị thương đúng không?”
Cao Nghiễm Thanh cười khổ: “Tình trạng lúc đó là hai trong một, tôi không thể khẳng định bản thân tôi không phạm sai lầm, tôi chỉ có thể nói tôi không độc ác bằng họ, không làm được loại chuyện thiếu đạo đức, sát hại tính mạng người khác như họ, cho nên đã bị người ta đánh ngã. Lúc đó bên khai phá hạng mục này là công ty Thụy Dương quốc tế. Tuy là một người khác đứng tên nhưng thật ra ông chủ đứng sau lưng chính là đại biểu nhân dân thành phố Lưu Dương, chẳng qua người ta không biết mà thôi, thuộc hạ của hắn có một đám chuyên phụ trách việc đánh đánh giết giết, lúc đó tôi cũng không để ý đến ám chỉ của họ, kiên trì nghiêm túc truy bắt đám lưu manh đó, nên mới rước họa vào thân.”
“Ông nói bọn họ, vậy thì ngoài Lưu Dương còn ai nữa?” Mạc Duy Khiêm chú ý tới từ mấu chốt này.
“Lưu Dương có ba anh em kết nghĩa, có lẽ bây giờ cũng đều đã phát đạt, còn có tình nhân của Lưu Dương, lúc đó là phó cục trưởng cục xây dựng thành phố Tề Anh, hạng mục của Lưu Dương đều do cô ta giúp kéo về, người đàn bà này rất mưu mô. Khi đó trong tay tôi cũng coi như có quyền, hơn nữa họ chủ động tìm tới quan hệ với tôi, cho nên tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với cái vòng nhỏ hẹp của họ nên mới biết những chuyện hỗn loạn này.”
Điều này đã làm sáng tỏ tất cả, Trương Bội Ninh là tình nhân của Triệu Chi Tín nên Tề Anh đã giúp đỡ bà ta lên chức phó đài bằng cửa sau, mà lí do Lưu Dương có thể liên tục nhận được các công trình cải tạo cũng hoàn toàn là công lao của Tề Anh.
“Vậy ông có thể kể chuyện trước kia của Lưu Dương cho chúng tôi nghe được không?”
“Chuyện này thì tôi còn phải nhớ lại đã, sau khi sửa sang xong suy nghĩ sẽ nhờ con gái viết ra một phần tư liệu đưa tới chỗ các anh.”
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Nếu được thế thì tốt quá, còn một việc nữa là ông xem có thể nhớ lại những người bị hại l