XtGem Forum catalog
Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 8.5.00/10/538 lượt.

ang tôi đi cá cược bóng đá, tiền tới rất nhanh nên cũng không để bụng, toàn bộ phí dụng hình như không tới bốn trăm vạn, tuy rằng mệt nhưng dù sao tiền mua nơi đó cũng không phải có được bằng con đường chính đáng, cho dù xảy ra vấn đề thì cũng không oan!”

“Cũng không có gì đảm bảo là Loan Ninh không động tay động chân vào, nếu không chắc là không tới mức cần nhiều tiền như thế.”

Mạc Duy Khiêm phân tích một chút, suy nghĩ xong còn nói: “Nhưng mà cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu đòi lại phí tổn, cùng lắm thì sau khi phố kinh doanh cải tạo lại sẽ cho cậu tiếp tục kinh doanh ở địa chỉ cũ là được.”

Kim Đào nghe mà choáng váng, nhìn La Duyệt Kỳ một cái mới mở miệng như đang nằm mơ: “Thật sự có thể ư?”

“Bình thường tôi sẽ không dễ dàng hứa hẹn bất cứ chuyện gì, nhưng nếu đã nói ra thì nhất định có thể làm được, Duyệt Kỳ thật sự rất hiểu tôi, cậu không tin tôi cũng có thể tin Duyệt Kỳ phải không?” Mạc Duy Khiêm nói xong còn khẽ nhéo nhéo vai La Duyệt Kỳ.

La Duyệt Kỳ trừng mắt liếc Mạc Duy Khiêm một cái, sau đó cười nói: “Kim Đào, anh cứ tin anh ấy đi, thân phận của người ta không phải bình thường đâu!”

“Nhóc con tinh quái, anh nghe hiểu là em đang châm chọc anh đấy!” Hôm nay Mạc Duy Khiêm đang rất vui vẻ, cho nên lại tiếp tục nâng chén uống với Kim Đào, đến cuối cùng Kim Đào đã hơi mơ màng xua tay nói không thể uống nữa mà sắc mặt Mạc Duy Khiêm vẫn thản nhiên như thường.

Thừa dịp Kim Đào đi toilet, La Duyệt Kỳ nhớ tới một việc: “Không phải anh nói tửu lượng anh rất kém sao, hôm nay thấy đâu có phải vậy? Mạc Duy Khiêm, anh đúng là dọa người mà, có câu nào của anh là nói thật không?”

Mạc Duy Khiêm: “Không lừa em, anh cũng chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thế thôi, chủ yếu là lúc này anh đang rất vui nên khó mà say được thôi.”

Nói đến đây hắn lại tới gần La Duyệt Kỳ, ngay cả hơi thở cũng phả ra mùi rượu: “Chủ yếu là em làm anh rất thoải mái, chuyện đó cũng có thể giải rượu được đấy.”

“Anh nói bậy!” La Duyệt Kỳ đỏ mặt đẩy Mạc Duy Khiêm ra.

Không ngờ Mạc Duy Khiêm vẫn nghiêm trang nói: “Đây là sự thật, đã được khoa học chứng minh, chẳng qua không công khai ra thôi, chị gái và anh rể anh đều biết đấy.”

Cái này giống như là cơ mật quốc gia sao? La Duyệt Kỳ vốn không tin như vừa nghe Mạc Duy Khiêm nói chị gái và anh rể hắn đều biết thì trong lòng không dám nghi ngờ, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Duy Khiêm, nghĩ chẳng lẽ chỉ có lãnh đạo cao tầng mới được biết thành quả của nghiên cứu loại này ư? Nếu không thì chỉ cần say sẽ làm “chuyện đó”, khéo còn làm một cách công khai ấy chứ, đúng là không thể công khai mà!

Nhìn vẻ mặt chăm chú suy tư, thỉnh thoảng còn gật đầu của La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm buồn cười hỏi: “Em nghĩ cái gì thế?”

“Em nghĩ thành quả nghiên cứu khoa học loại này đúng là không thể công khai ra ngoài được, ảnh hưởng xã hội rất không tốt!”

La Duyệt Kỳ vừa nói xong thì nghe thấy một tiếng “rầm”, cô hoảng sợ nhìn sang bên cạnh thấy là Mạc Duy Khiêm ngã úp sấp xuống mặt bàn, vội vàng đứng lên dìu hắn: “Anh sao thế? Có phải là rượu phát tác rồi không, em đã nói từ lâu là không uống được thì cũng đừng có thể hiện mà, có bị đụng chỗ nào không?”

Thân thể Mạc Duy Khiêm rất nặng, nửa ngày cũng không nâng dậy nổi, La Duyệt Kỳ lo lắng: “Anh đợi một lát nhé, để em gọi mấy người kia vào.”

Kết quả là cô còn chưa rời chân đi đã bị Mạc Duy Khiêm kéo lại, La Duyệt Kỳ lo lắng nhìn sang.

Chỉ thấy gương mặt Mạc Duy Khiêm đột nhiên đỏ bừng, dáng vẻ như hít thở không thông, điều này càng làm La Duyệt Kỳ sợ hãi: “Mạc Duy Khiêm, anh sao thế, cuối cùng thì anh thấy không khỏe ở chỗ nào?”

Giọng nói Mạc Duy Khiêm dường như rít ra từ giữa hai hàm răng: “La Duyệt Kỳ, em là người đầu tiên có thể làm anh cười đến mất hết hình tượng thế này.”

La Duyệt Kỳ ngẩn ra nhìn Mạc Duy Khiêm cười đến co rúm cả người mà không biết làm sao, người này có bệnh gì vậy?

Cuối cùng Mạc Duy Khiêm cũng cười đủ, kéo La Duyệt Kỳ đang đứng bên cạnh ngồi xuống đùi mình, liều mạng hôn mấy cái: “Cô bé ngốc của anh, hôm nay em suýt nữa lấy mạng anh hai lần đấy!”

“Mạc Duy Khiêm, anh cút đi!” Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng hiểu ra mình đang bị người ta đùa giỡn, tức giận đến mức đưa tay đấm Mạc Duy Khiêm vài cái.

Mạc Duy Khiêm ôm La Duyêt Kỳ, mặc kệ nắm đấm của La Duyệt Kỳ rơi trên người mình vẫn không ngừng buồn cười: “Đúng là kẻ dở hơi, em đánh đi, đánh rất hay!”

Kim Đào đi toilet về đẩy cửa vào liền nhìn thấy cảnh này, cười khổ: “Cho dù là hai người có ân ái, nhưng mà ở trước mặt tôi có phải cũng nên khiêm tốn một chút không? Đây chẳng phải là quá kích thích rồi sao!”

Lúc này La Duyệt Kỳ mới phản ứng lại, nhanh chóng đứng lên ngồi sang bên cạnh, Mạc Duy Khiêm vuốt ve mấy sợi tóc rơi trên mặt cô, căn bản không thu lại nụ cười: “Được rồi, chúng ta không đùa nữa, hôm nay ra mồ hôi hơi nhiều rồi.”

Ba người trò chuyện thêm một lúc rồi Mạc Duy Khiêm thanh toán, chuẩn bị rời đi.

Mạc Duy Khiêm cho người đưa Kim Đào về còn bản thân hắn thì tiễn La Duyệt Kỳ.

Khi đến nhà La Duyệt Kỳ, ngoài luyến tiếc thì vẫn là luyến tiếc, Mạc Duy Khiêm nắm chặt tay La Duyệ