Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

ít.

Mạc Duy Khiêm lập tức im lặng, tâm trạng cũng xấu đi.

La Duyệt Kỳ thấy hắn như vậy đành phải dỗ dành nói: “Anh đừng theo em, chờ em quay lại, ngày nào cũng nói cho anh nghe được chưa?”

Mạc Duy Khiêm lập tức khôi phục tinh thần: “Thật sao? Đây là em tự nói đấy nhé, Đổng Nguyên cũng ở đây chứng kiến đấy, sau này không cho phép em ấy đâu.”

La Duyệt Kỳ đành cười nói: “Không đổi ý.”

Lúc này Mạc Duy Khiêm mới để Đổng Nguyên gọi điện bảo Hàn Giang và Vương Bằng đưa La Duyệt Kỳ tới tìm Cao Tử Ninh.

La Duyệt Kỳ đợi Hàn Giang và Vương Bằng tới đây liền chuẩn bị đi cùng họ, lúc đứng dậy cô thấy Đổng Nguyên len lén giơ ngón tay cái lên với mình, vì thế khẽ cười đi ra ngoài.

Sau khi La Duyệt Kỳ rời khỏi, Mạc Duy Khiêm vẫn mang vẻ mặt vui mừng sung sướng, nhưng giọng điệu lại thay đổi: “Đừng cho là tôi không thấy động tác vừa rồi của anh.”

Đổng Nguyên xấu hổ nở nụ cười: “Cậu thấy rồi hả, tôi chỉ là rất bội phục cô bé La Duyệt Kỳ có thể co được duỗi được mà thôi.”

“Tôi thấy anh cảm thấy tôi không có tiền đồ, rất ấm ức đúng không?”

Đổng Nguyên chỉ cười, nhưng hắn không thể trả lời câu hỏi của Mạc Duy Khiêm được, dù rằng trong lòng hắn thật sự đang nghĩ thế.

Mạc Duy Khiêm hừ khẽ một tiếng: “Sao anh không nghĩ thử xem nếu tôi không làm thế, tới bao giờ mới nghe được lời nói thật tình từ miệng cô ấy chứ?”

Mạc Duy Khiêm nói xong cũng đứng lên ra ngoài, Đổng Nguyên ở phía sau cảm thán: Cứ thế này, đúng là không đoán được hai người này ai nắm thóp ai nữa! Nhưng dù sao đạt được mục đích là tốt rồi, không thắng cũng chẳng thua. Thông qua mấy sự việc này hắn càng có thể khẳng định suy nghĩ trong lòng Mạc Duy Khiêm, việc của hai người này, càng lúc càng hấp dẫn!

Thời điểm La Duyệt Kỳ nói ra ý đồ tìm đến Cao Tử Ninh của mình, biểu hiện của Cao Tử Ninh rất bình tĩnh: “Ngày đó em thấy chị ở dưới văn phòng của Mạc Duy Khiêm, em đã biết sẽ có một ngày như thế này, thật ra chị cũng không có gì đáng trách, làm gì có người phụ nữ nỡ buông tha người đàn ông như Mạc Duy Khiêm chứ! Nhưng mà, em cũng không phải người không biết đạo lý, lời nói lúc trước của chị cũng không có gì, sau này lại càng không. Huống hồ lúc chị rời đi, không phải em không có cơ hội, nhưng Mạc Duy Khiêm đúng là một người đàn ông tốt, chưa hề rung động dù chỉ một chút! Chị không cần giải thích gì với em cả, em đã hiểu từ lâu rằng dù chị có tệ hại hay xấu tính hơn nữa thì cũng là do Mạc Duy Khiêm tự nguyện chịu đựng, dù người khác có tức giận bất bình cũng chẳng ăn thua, em chỉ mong em và ba em có thể qua được cửa ải khó khăn lần này mà thôi. Dáng vẻ em không kém, sớm muộn gì em cũng tìm được người đàn ông của đời mình thôi, dù Danh Tĩnh nhỏ nhưng cũng không phải không thể tìm được kẻ có tiền.”

La Duyệt Kỳ cảm thấy lúc trước mình không hề nhìn nhầm cô bé này, quả là tính cách nhanh nhẹn hơn cô rất nhiều.

“Chị tới đây cũng chỉ để lòng mình được thanh thản chút thôi, không muốn cứ phải để bụng chuyện này mãi, nói thẳng thắn thì sau này gặp nhau cũng đỡ xấu hổ, nhưng chị không ngờ em còn nghĩ thoáng hơn chị.”

Cao Tử Ninh nở nụ cười: “Thất vọng thì dĩ nhiên là có, chị cũng không cần thấy em như vậy mà thương hại đâu, đừng quên lí do nhà em phải đi tới bước đường hôm nay là do ba em không chịu làm chuyện trái lương tâm, không chịu vì cái lợi của mình mà hại người khác! Em là con gái của ông, dĩ nhiên sẽ không làm ra chuyện bại hoại gia phong, phá hỏng danh tiếng của ba em, nếu không lúc lên đại học em đã bán thân để làm cuộc sống của mình khấm khá hơn rồi.”

“Em dũng cảm hơn chị nhiều, nếu sau này có việc gì cần giúp cứ tới tìm chị, chị nhất định sẽ làm hết sức.” La Duyệt Kỳ nói lời từ đáy lòng mình.

“Dĩ nhiên là có chuyện cần chị giúp rồi, nhưng chỉ cần một câu của chị thôi, chị bảo Mạc Duy Khiêm tìm cho em một người đàn ông đứng đắn đi, em đoán xung quanh anh ấy nhất định có người như vậy, anh ấy cũng không cần lo lắng về nhân phẩm của em, em chỉ muốn tìm một người có thể làm em và ba em không phải chịu khổ nữa thì em sẽ chân thành đối đãi.” Cao Tử Ninh cũng không khách khí.

“Dĩ nhiên chị sẽ nói chuyện này với anh ấy rồi, em yên tâm đi, chị về trước đây.”

Trên đường về, Hàn Giang nói với La Duyệt Kỳ: “La tiểu thư, lần này ít nhiều gì cũng nhờ cô giúp hai anh em tôi, nếu không Mạc tiên sinh sẽ không điều chúng tôi trở về đâu.”

“Các anh cũng vì tôi nên mới bị liên lụy mà, không cần khách khí như thế, người ngại ngùng phải là tôi mới đúng.”

Hàn Giang và Vương Bằng lại cảm ơn La Duyệt Kỳ một lần nữa, lúc trở lại chỗ Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ nói với hắn về phản ứng của Cao Tử Ninh, Mạc Duy Khiêm cũng khen ngợi vài câu.

Gần đây tâm trạng Kim Đào không tệ, Mạc Duy Khiêm đã đồng ý giúp hắn để ý chuyện khách sạn rồi, đó là một chuyện lớn, nếu có thể giải quyết thì đúng là đã cứu hắn một mạng! Cho nên lúc trở lại đội huấn luyện, hắn cũng tập trung hết sức, trạng thái tốt lên rất nhiều khiến huấn luyện viên Ngụy Tân vô cùng hài lòng, nói là trận đấu kia sẽ cho Kim Đào ra sân làm nóng người.

Kim Đào cảm thấy sự việc vô cùng kỳ diệu, Loan Ninh vì hại người đã


Teya Salat