
bị bắt đi, mà hắn chỉ cần cố gắng hết sức thì vị trí chủ lực sớm muộn gì cũng lại là của hắn. Vì thế hắn càng thêm dốc sức tăng cường huấn luyện, thời điểm người khác nghỉ ngơi hắn cũng cố gắng luyện tập phương pháp đá và rèn luyện thể lực.
Giữa trưa, Kim Đào luyện thêm một giờ, toàn thân đầm đìa mồ hôi trở lại ký túc xá, muốn nhanh chóng tắm rửa cho mát nhưng nửa đường lại bị người ta chặn lại.
Có 5,6 người ngăn cản hắn, đều mặc trang phục huấn luyện của đội hắn, Kim Đào cẩn thận quan sát một lần, bản thân hắn chưa bao giờ nhìn thấy những người này.
“Các người là ai?”
Một người trong số đó nghe câu hỏi của Kim Đào, cười xấu xa: “Là ai thì mày không cần biết, chúng tao biết mày là được rồi, mày nghĩ mày dùng trò mờ ám đưa Loan Ninh vào sở cảnh sát thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn sao? Thằng ranh, mở to mắt ra mà nhìn xem trời cao cỡ nào, chúng mày động thủ đi.”
Mấy người kia đồng loạt xông lên, Kim Đào cố sức phản kháng nhưng vô ích, bị những người này túm cổ lôi vào trong góc, căn cứ huấn luyện vốn trống trải ít người, hơn nữa thời gian này đúng là lúc nóng nhất trong ngày, cả khu huấn luyện lớn như thế cũng không có một bóng người, nên không có ai phát hiện chuyện xảy ra ở nơi đây.
Lúc này, miệng Kim Đào đã bị người ta chặn lại, lại bị đè chặt lên tường, toàn thân đã trúng vài đòn đau, kẻ cầm đầu cúi xuống túm lấy mặt Kim Đào hung tợn nói: “Không phải mày muốn vị trí của Loan Ninh sao, hôm nay tao sẽ đánh gãy chân của mày, để xem sau này mày làm sao chiếm được vị trí đó. Không phải mày thích ghi âm sao? Hai tay này của mày cũng không cần nữa đâu. Nhưng mày không cần sợ, tụi tao sẽ không lấy mạng mày, chỉ khiến cho nửa đời sau của mày sẽ thành đồ vứt đi, không tay không chân sống không bằng chết thôi!”
Kim Đào nghe xong lời này, lá gan bị dọa muốn nát, liều chết dãy dụa, kêu ô ô, lại chỉ có thể trở mắt nhìn lưỡi lê sắc bén đâm xuống mắt cá chân của mình.
Chương 54
Kim Đào cảm thấy một cơn đau nhức truyền từ mắt cá chân tới, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, trong lúc hoảng hốt dường như hắn nghe có tiếng người kêu to.
Sau đó thân thể hắn lập tức trở nên thoải mái, chân tay cũng có thể cử động, mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, nhìn thấy người tới chính là huấn luyện viên Ngụy Tân.
“Kim Đào, cậu không sao chứ? Tôi đã gọi điện báo án, y sĩ trong đội cũng đang chạy tới đây rồi.”
Kim Đào được Ngụy Tân đỡ ngồi dậy, việc đầu tiên là nhìn xuống chân của mình, chỉ thấy chân trái đã máu thịt lẫn lộn, miệng vết thương vẫn còn chảy máu, lòng lạnh dần…
Trong lúc kinh sợ, cũng không cảm thấy quá đau đớn, chỉ ngồi yên cúi đầu không nói.
“Kim Đào, cậu đừng nghĩ nhiều quá, đợi thầy thuốc xem xong rồi nói sau, có lẽ chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng tới xương cốt đâu. Mấy người kia đúng là quá đáng, cậu có biết họ là ai không?”
Kim Đào lắc đầu: “Không biết, họ nói là muốn báo thù cho Loan Ninh.”
“Điều này thật kỳ lạ, bọn họ vào bằng cách nào? Còn mặc đồng phục của đội chúng ta nữa.”
Chỉ một lát sau, ba y sĩ của đội đều chạy tới, tay còn xách theo hòm thuốc, trải qua kiểm tra ba người nhất trí rằng Kim Đào không bị tổn thương đến gân cốt, chỉ có điều miệng vết thương có vẻ khá nghiêm trọng, cần đưa tới bệnh viện chạy chữa ngay.
Ngụy Tân nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng buồn rầu, ông ta vốn muốn để Kim Đào ra sân vào trận đấu ngày mai, lần này thì không xong rồi.
Kim Đào cũng trút được gánh nặng, tinh thần thoải mái hơn cũng có tâm trạng hỏi về sự kiện lần này: “Huấn luyện viên, sao ông lại phát hiện ra tôi?”
Ngụy Tân đi theo bên cạnh nói: “Tôi biết ngày nào cậu cũng huấn luyện thêm, vì ngày mai có trận đấu muốn để cậu ra sân, sợ cậu vận động quá sức sẽ không phát huy được trạng thái tốt nhất nên mới tới tìm cậu tính bảo hai ngày này cậu hãy nghỉ ngơi đi, không ngờ lại gặp chuyện này. Vừa rồi tôi cũng hù dọa họ là bảo vệ đang chạy tới mà họ còn cố đạp thêm mấy cái rồi mới chạy. Nói sao thì nói, cậu cũng may mắn đấy, ông trời vẫn còn thương chứ không đợi đến lúc cậu về ký túc xá tôi mới đến tìm thì mọi chuyện hỏng bét rồi.”
Trong lòng Kim Đào cũng hiểu mình rất may mắn, ơn nghĩa của Ngụy Tân càng khó nói nổi nên lời, đợi sau khi hắn dưỡng thương xong nhất định phải tạ ơn huấn luyện viên thật tốt mới được.
Sau đó cảnh sát cũng tới đây lập biên bản, nhưng vắn đề an toàn ở căn cứ huấn luyện có rất nhiều sơ hở, muốn điều tra ra cũng khó, chỉ có thể tiến hành từng bước một, xem ra đầu mối vụ án này cũng khôgn có nhiều, nếu không phải Kim Đào cũng có chút danh tiếng thì có lẽ cũng chỉ hỏi qua loa rồi để đó thôi.
Dĩ nhiên là Kim Đào hiểu cảnh sát sẽ chẳng điều tra ra được gì nên gọi điện cho La Duyệt Kỳ.
Sau khi La Duyệt Kỳ nhận được điện thoại của Kim Đào, cũng không tới đài truyền hình làm thủ tục thôi việc nữa mà chạy thẳng tới viện.
Nhìn thấy Kim Đào, xác nhận hắn không sao mới yên tâm.
“Đều là do em làm liên lụy đến anh.” La Duyệt Kỳ rất áy náy, nguyên nhân dẫn tới tất cả những chuyện này đều là do cô.
Kim Đào lại không nghĩ thế: “Cho dù không có sự việc kia thì cũng vẫn còn việc cạnh tranh vị trí chủ lực,