
lái nói: “Đi mau.”
Hàn Giang và Vương Bằng vẫn đang bị vây công thấy sự việc như thế cũng không ham chiến, muốn rút lui nhưng vẫn bị dây dưa.
Hàn Giang và Vương Bằng gấp tới đỏ mắt, cũng chẳng quản nhiều nữa, móc súng ra trực tiếp bắn ngã vài người, sau đó thừa dịp những kẻ khác tránh né, lên xe đuổi theo.
Xe của đối phương dĩ nhiên là không thể sánh được với xe của Mạc Duy Khiêm, hơn nữa kỹ thuật lái xe của Hàn Giang cực tốt, không lâu sau đã đuổi kịp, Vương Bằng báo cáo lại tình trạng hiện tại của họ với Đổng Nguyên, yêu cầu người tiếp viện.
La Duyệt Kỳ và Kim Đào ngồi ở hàng ghế sau, không ngừng nhìn xung quanh và phía sau, thấy xe Hàn Giang đuổi theo phía sau thì hơi yên lòng hơn.
“Con mẹ nó, mày lái nhanh lên có được không? Chạy trước lâu như thế mà vẫn bị chúng nó đuổi theo, đúng là đồ vô dụng!” Tên cầm đầu kia tức giận mắng lái xe, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.
Lái xe cũng đầy đầu mồ hôi, hắn ta đã cực kỳ cố gắng cắt đuôi rồi, nhưng lần này không phải là đóng phim, hắn cũng chẳng có kỹ thuật cao siêu gì, dù sao cũng không thoát khỏi được.
Chẳng những kỹ thuật không bằng mà xe cũng không đọ nổi, thấy xe phía sau đuổi theo đã chạy song song với mình. Lái xe vừa sợ vừa cuống, vô tình đảo tay lái một cái, trực tiếp chạy sai làn đường, biến thành chạy ngược hướng.
Lúc đối mặt với chiếc xe tải đang gào thét xông thẳng tới, đầu óc La Duyệt Kỳ trống rỗng, ấn tượng cuối cùng của cô là Kim Đào ngồi bên cạnh đột nhiên ôm chặt lấy cô.
Chương 55
Hàn Giang và Vương Bằng dừng xe cầm công cụ chạy tới, đập vỡ cửa xe, phân biệt kéo Kim Đào và La Duyệt Kỳ từ bên trong ra.
La Duyệt Kỳ mơ hồ nhìn Kim Đào hôn mê bất tỉnh ở đối diện, chỉ cầu mong hắn không xảy ra chuyện gì không may.
Xe cứu thương lập tức đuổi tới đưa tất cả mọi người đến bệnh viện.
Trên người La Duyệt Kỳ chỉ bị trầy da khi giãy dụa và một ít vết thương nhỏ ở cánh tay không đáng lo ngại. Tuy Hàn Giang và Vương Bằng kiên trì yêu cầu cô làm kiểm tra toàn diện nhưng La Duyệt Kỳ biết bản thân cô không việc gì, cũng không nghe lời khuyên mà ngồi ở hành lang chờ kết quả của Kim Đào.
Mạc Duy Khiêm và Đổng Nguyên chạy tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất, sắc mặt Mạc Duy Khiêm trắng bệch, tuy trong điện thoại Hàn Giang đã nói La Duyệt Kỳ không có vấn đề gì nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy cô bình yên ngồi ở hành lang hắn mới thật sự yên lòng.
“Duyệt Kỳ, em không sao là tốt rồi, đều do anh phòng bị không chu toàn, là do anh không tốt.” Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ mắt đã dại ra, liên tục tự trách.
Giọng điệu La Duyệt Kỳ rất bình tĩnh: “Anh cũng đã làm hết sức rồi, trừ khi cả ngày chúng ta chỉ ở yên trong nhà, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, dù anh có cho mười người bảo vệ thì chúng cũng sẽ tìm càng nhiều người tới đánh lén hơn. Nơi này là địa bàn của chúng, chẳng còn cách nào.”
Nói đến đây, La Duyệt Kỳ ngẩng đôi mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Mạc Duy Khiêm: “Em chỉ mong Kim Đào không gặp chuyện gì không may, anh nói xem anh ấy có chết không?”
Dĩ nhiên là Mạc Duy Khiêm không thể trả lời được, chỉ có thể an ủi cô: “Không đâu, Kim Đào mạng lớn, sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
Một lát sau, cha mẹ Kim Đào cũng được người của Mạc Duy Khiêm đón đến, Trần Thục Phương vừa thấy La Duyệt Kỳ thì liền nhào lên đánh: “Cô là đồ yêu tinh hại người, Kim Đào nhà tôi đã chia tay với cô rồi sao cô còn quấn quýt lấy nó? Nếu con tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ liều mạng với cô!”
Mạc Duy Khiêm bảo vệ La Duyệt Kỳ, hai vệ sĩ tiến lên phối hợp với cha Kim Đào kéo Trần Thục Phương sang một bên. Trần Thục Phương ngồi dưới đất gào khóc, chỉ vào La Duyệt Kỳ kêu lên: “Cô là đồ tai họa, sao cô không chết đi? Nhà tôi đã gây nghiệt gì mà lại gặp phải cái thứ quỷ đòi mạng như cô chứ, ôi con tôi…”
La Duyệt Kỳ cũng không phản bác, chảy nước mắt mặc kệ Trần Thục Phương chửi bậy, đến tận khi bác sĩ đi ra mới có phản ứng, mau chóng đứng lên bước qua.
“Đây là bệnh viện, các người ồn ào cái gì, có muốn bệnh nhân khỏe lại không hả?” Bác sĩ tức giận răn dạy mọi người.
La Duyệt Kỳ cũng không quan tâm tới lời này, cô lo lắng hỏi: “Bác sĩ, người thế nào rồi?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng.”
Một câu này khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra, chân La Duyệt Kỳ mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống mặt đất. Ơn trời, Kim Đào không sao!
“Liệu sau này con tôi có thể đá bóng được nữa không?” Trần Thục Phương lại hỏi, không có vấn đề về tính mạng cũng không có nghĩa là không có vấn đề gì khác.
Bác sĩ nhìn về phía Trần Thục Phương: “Bà là mẹ bệnh nhân sao? Rất đúng lúc, bà nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi, con trai bà bị thương không nhẹ ở thắt lưng, chắc chắn không thể tiếp tục đá bóng được, sau này có thể đứng lên đi lại đã là rất tốt rồi! Tình trạng cụ thể còn phải chờ hội chẩn, tạm thời cố định chỗ đau của bệnh nhân thế đã, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra kết luận!”
Trần Thục Phương choáng váng, nhìn bác sĩ chằm chằm, bà căn bản không thể hiểu nổi ông ta đang nói gì.
“Bác sĩ, ông nói thế là có ý gì? Cái gì gọi là có thể đứng lên đi lại đã là rất tốt rồi chứ?”
Bác sĩ đã gặ