
có cần thật sự suy nghĩ thế không chứ?
“Em nói giỡn với anh thôi mà anh cũng tưởng thật sao? Em không đói bụng, tự em cũng có đồ ăn vặt rồi.” La Duyệt Kỳ nói xong liền moi từ trong túi xách ra một gói ô mai mua ở dọc đường ra, lấy một viên bỏ vào miệng nhâm nhi.
Mạc Duy Khiêm thấy La Duyệt Kỳ ăn cái này liền không nhịn được cười nói: “Nếu em thích ăn thứ này thì anh bảo người ta chuẩn bị nhiều hơn cho em nhé.”
“Không cần, chỉ là quá nhàm chán nên em mới nghĩ đến nó thôi, anh cũng ăn một viên đi.”
La Duyệt Kỳ lấy ra một viên đưa tới trước miệng Mạc Duy Khiêm để hắn cũng ăn một viên.
“Anh không ăn mất thứ này, em tự ăn đi, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn cơm.”
Mạc Duy Khiêm nói xong lại thấy không ổn: “Thôi không nên ra ngoài ăn, anh bảo người nấu thôi, may mà chuyên gia dinh dưỡng vẫn chưa đi.”
La Duyệt Kỳ cong môi: “Đây là ô mai tình nhân, chỉ có tình nhân mới ăn cùng nhau, anh không thích? Hôm nay anh sao thế? Ra ngoài ăn tiện hơn nhiều mà, sao phải dùng đến chuyên gia dinh dưỡng chứ?”
“Anh ăn là được chứ gì, em không nên giận dữ, cái tên này rất hay, chúng ta chẳng phải chính là một đôi tình nhân thân mật nhất đó sao? Anh nghĩ ra ngoài ăn dù sao cũng không được sạch sẽ, đã có sẵn chuyên gia dinh dưỡng rồi sao lại không dùng chứ, em cứ nghe anh đi.”
La Duyệt Kỳ cầm túi ô mai trong tay, ngồi thẳng dậy: “Nếu anh sợ không sạch sẽ thì em có thể tự làm cho anh ăn, giống như lúc trước vậy.”
“Không cần, không cần, gần đây em đã mệt muốn chết rồi, từ giờ trở đi nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm gì hết. Nếu muốn gì, hoặc cảm thấy không thoải mái ở đây thì nhất định phải nói cho anh ngay lập tức, đừng có cố chịu đựng.” Bây giờ Mạc Duy Khiêm chỉ nghĩ phải làm sao để La Duyệt Kỳ chịu nói ra chuyện mang thai thôi, hắn lo đến cuống quýt rồi.
La Duyệt Kỳ thở dài: “Anh nói thật dễ nghe, anh cũng không nghĩ lại tình cảnh của mình đi, sao em có thể yên tâm được chứ? Buổi tối em căn bản không ngủ ngon được, đừng nói gì mà hài lòng hay không, chỉ cần anh bình an thì em sẽ không sao cả.”
Lúc này Mạc Duy Khiêm có thể cảm nhận vô cùng sâu sắc cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình. Vốn dĩ hắn muốn khơi gợi sự đồng tình của cô, giờ phải ăn nói thế nào chứ?
“Duyệt Kỳ, thật sự em không cần lo chuyện của anh đâu, thực tế thì cũng không cần nghĩ tới luôn. Anh không sao đâu, Trần Đông Thành cũng được, Lưu Dương cũng được, ai cũng không động tới anh được, thật đó!”
La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Em không tin, anh đừng an ủi em, sự việc đã rùm beng lên thế rồi, dù em có ngu dốt hơn nữa thì cũng biết chắc chắn đối thủ của anh sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Mạc Duy Khiêm hết đường chối cãi: “Duyệt Kỳ, mấy lời nói đó khó tránh khỏi thành phần phóng đại, cũng là do đám người Đổng Nguyên, Thư Dân lo lắng quá thôi. Thật sự thì mọi việc không nghiêm trọng đến thế đâu. Phiền phức thì chắc chắn là có nhưng cũng dễ xử lý thôi, em đừng nghĩ tới nữa, nghe lời.”
Đây là hắn đổ hết trách nhiệm lên người khác sao? La Duyệt Kỳ nhìn dáng vẻ sốt ruột của Mạc Duy Khiêm, lòng mừng rỡ vui vẻ, chỉ là vẻ mặt cô vẫn cực kỳ nghiêm túc.
“Chuyện này không phải anh nói không nghĩ thì em sẽ không nghĩ, để em từ từ điều chỉnh đi. Em đói rồi.”
Quả nhiên Mạc Duy Khiêm vừa nghe La Duyệt Kỳ kêu đói thì giống như nghe thấy thánh chỉ vậy. Vội càng chạy ra ngoài gọi người để họ nhanh chóng sắp xếp cho chuyên gia dinh dưỡng làm đồ ăn, lại sợ La Duyệt Kỳ đói nên bảo người đi tới khách sạn lớn mua trước một phần cơm cho phụ nữ mang thao về, còn cường điệu là phải bổ nhất đầy đủ dinh dưỡng nhất.
“Vậy đồ ăn của chuyên gia dinh dưỡng làm xong thì phải xử lý thế nào?” Vệ sĩ cảm thấy hơi mơ hồ, làm gì có ai ăn được nhiều đồ như thế trong một lúc chứ?
Mạc Duy Khiêm còn suy tính nói: “Chuyên gia dinh dưỡng làm xong thì cứ bảo quản, đói lúc nào thì lấy ra ăn lúc đó, mau đi đi.”
Lúc này, Đổng Nguyên cũng đã trở lại, Mạc Duy Khiêm kéo anh ta sang một bên nói: “Mau cho tôi xem kết quả xét nghiệm kia đi.”
Đổng Nguyên lấy tờ giấy kia ra.
Mạc Duy Khiêm cẩn thận đón lấy, tỉ mỉ xem từ trên xuống dưới: “Anh đi photo ra mấy tờ rồi hãy bỏ bản gốc lại vào túi xách của Duyệt Kỳ.”
“Cậu xem có hiểu đâu, giữ lại làm gì?”
“Anh có đầu óc không hả? Đây là chứng cứ trực tiếp để chứng minh Duyệt Kỳ mang thai con tôi, nhỡ đâu cô ấy cứ chống chế không thừa nhận thì côi còn có cái mà nói chứ!”
Đổng Nguyên buồn cười: “Chẳng lẽ còn có người phụ nữ không muốn sinh con cho cậu hay sao?”
“Anh thấy đã mấy ngày qua đi rồi, cô ấy có ý định nói với tôi không hả, sao tôi có thể không cẩn thận được chứ? Bảo sao mấy ngày nay cô ấy lại mệt rã rời, mà sức ăn cũng lớn thế chứ. Tôi nói cho anh biết, bây giờ không có gì quan trọng hơn Duyệt Kỳ hết, anh tăng số người bảo vệ cô ấy lên, sau này vệ sĩ bên người Duyệt Kỳ không thể ít hơn 8-10 người được, đón thêm 2 bảo mẫu tới, phải là người đã có kinh nghiệm công tác hơn 5 năm đấy.”
Cậu ta đang tham khảo đãi ngộ dành cho chính khách sao? Chỉ còn chưa dùng đến lực lượng cảnh sát nữa thôi! Đổng Nguyên thầm nghĩ, có lẽ Mạc Duy Khiêm sắp điên rồi cũng nên.
“Còn n