
ữa, anh mau chóng sắp xếp thời gian giải thích với Duyệt Kỳ đi, nghĩ cách vãn hồi lại mấy sự việc phóng đại kia đi, nếu không tôi sợ Duyệt Kỳ sẽ giận tôi. Hơn nữa sau này trước mặt cô ấy chỉ có thể nói tin tốt thôi, không được để nửa chữ tin xấu đi vào lỗ tai cô ấy nghe chưa? Trước mắt tôi mới nghĩ được thế, sau này còn gì thì bổ sung tiếp.”
Đổng Nguyên cảm thấy thỏa mãn thay đứa nhỏ còn chưa ra đời kia, phải tu bao nhiêu kiếp mới có cái phúc đầu thai vào bụng La Duyệt Kỳ để có người cha như Mạc Duy Khiêm chứ?
“Tôi có thể giải thích một chút, nhưng Duyệt Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, đến khi đó cô ấy biết được sư thật, cô ấy có thể tha cho cậu sao?”
“Tôi thật lòng ăn năn, thành tâm giải thích, sao cô ấy lại không tha thứ cho tôi chứ? Tôi đi vào trước, anh mau đi photo đi.” Mạc Duy Khiêm giục Đổng Nguyên.
La Duyệt Kỳ chờ Mạc Duy Khiêm vào phòng liền đứng dậy tới gần hắn, hai tay ôm lấy hông hắn hỏi: “Sao anh đi nửa ngày mới quay lại thế?”
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng đỡ lấy La Duyệt Kỳ, chậm rãi đưa cô lại ghế sô pha ngồi xuống: “Anh đi sắp xếp chút công việc.”
“Anh ăn thêm một viên đi.”
“Cái này ngọt quá.” Mạc Duy Khiêm vốn định từ chối nhưng lại không dám, đành nhíu mày ăn.
La Duyệt Kỳ ôm cổ Mạc Duy Khiêm, hôn hắn: “Ngọt đến thế sao? Để em nếm xem.”
“Bà cô của anh ơi, em an phận chút đi, đây là văn phòng đó, đừng có đùa nữa.”
La Duyệt Kỳ cười nói: “Anh sao thế, lúc trước đâu có thèm quan tâm đây có phải văn phòng không đâu? Bây giờ lại chơi trò đứng đắn với em, là do anh không muốn hôn em hay là do có người khác bên ngoài rồi hả?”
“Nói bậy, chẳng qua là em nói thân thể không thoải mái đấy thôi, anh sợ làm em mệt thôi. Duyệt Kỳ tốt, nghe lời nào, lát nữa cơm sẽ được đưa tới, em nằm nghỉ ngơi một lát trước đi.
La Duyệt Kỳ đâu có dễ dàng buông tha cho Mạc Duy Khiêm thế chứ? Cô ngồi thẳng trên sô pha, lắc lư thân mình xấu xa nói: “Em muốn anh hôn em, anh mà không hôn chứng tỏ anh ghét em, em cũng sẽ thức thời mà lập tức rời đi, không bao giờ quấn quýt lấy anh nữa.”
Mạc Duy Khiêm khổ không nói nổi, chẳng lẽ hắn lại không muốn ôm hôn cô hay sao? Nhưng mà lúc này cô bé đang mang thai, sao hắn có thể hành động bừa bãi được chứ?
“Anh hôn, em đừng có lộn xộn mà.” Mạc Duy Khiêm ôm lấy La Duyệt Kỳ, không để cô quậy nữa mà trực tiếp hôn lên môi cô.
Kết quả là vừa hôn một chút Mạc Duy Khiêm đã có phản ứng, vì thế hắn nhanh chóng tách khỏi La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ vẫn không có ý tốt, đặt tay lên chỗ hơi gồ lên giữa hai chân Mạc Duy Khiêm mà sờ soạng, giọng nói mềm nhẹ: “Em giúp anh cởi ra nha?”
Mạc Duy Khiêm thật sự muốn chết, đây chẳng phải là muốn mạng của hắn sao?
“Duyệt Kỳ, em nghỉ ngơi một lát đi.”
Tay La Duyệt Kỳ tăng thêm sức lực, không chịu nghe lời buông tha cho hắn: “Em chủ động như vậy mà anh còn tìm mọi cách từ chối. Mạc Duy Khiêm, anh nói xem có phải anh có người khác rồi không hả?”
“Duyệt Kỳ, tổ tông của anh! Em tha cho anh đi, không phải anh không muốn mà thật sự không được đâu, anh thật sự rất muốn làm nhưng chẳng lẽ em không lo lắng cho thân thể mình sao?” Mạc Duy Khiêm giữ chặt tay La Duyệt Kỳ, không cho cô cử động nữa.
Lúc này La Duyệt Kỳ mới chịu rút tay về, bĩu môi nói: “Thân thể em em tự biết chứ, em chỉ là muốn quan tâm anh thôi.”
Mạc Duy Khiêm cố gắng đè nén dục vọng mãnh liệt, liên tục hít sâu, cuối cùng mới bình tĩnh lại được.
“Duyệt Kỳ, em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
La Duyệt Kỳ cũng không thèm nhìn Mạc Duy Khiêm, cầm tạp chí lên tiếp tục xem: “Dĩ nhiên là có rồi, Kim Đào quyết định nhận đề nghị đi Mĩ chữa trị của anh, anh ấy còn nói Cao Tử Ninh cũng đi theo nữa, em thật sự không nghĩ ra là vì sao Cao Tử Ninh lại đồng ý nhận chuyện này.”
“Chuyện này anh sẽ giải thích với em sau, trừ cái đó ra thì còn gì nữa không?” Mạc Duy Khiêm cố gắng dẫn dụ La Duyệt Kỳ nói ra.
“Ngoài chuyện này ra thì em cũng chỉ lo lắng đến hoàn cảnh hiện giờ của anh thôi, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng hơn anh được. Cho dù thật sự có chuyện gì đi nữa thì đợi anh vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi hãy nói, anh không cần quan tâm em đâu, chỉ cần chú ý chăm sóc bản thân cho tốt là được.
Lời nói của La Duyệt Kỳ khiến Mạc Duy Khiêm vừa cảm động lại vừa hối hận muốn thối cả ruột, đều do hắn cố tình phóng đại tính nghiêm trọng của sự việc, nếu không có lẽ Duyệt Kỳ đã sớm nói cho hắn chuyện đứa bé rồi!
Càng nghĩ càng giận, một cỗ lửa giận lan thẳng đến chỗ đám người Trần Đông Thành, nếu không có chúng thì sao Duyệt Kỳ lại lo lắng đến thế chứ. Cô ấu đang mang thai, nếu cứ sầu lo như thế mãi thì thân thể sao chịu nổi chứ?
Mạc Duy Khiêm lập tức đứng lên, đi ra cửa bảo người gọi Phùng Thư Dân đến.
Phùng Thư Dân nhanh chóng đi vào, chỉ thấy Mạc Duy Khiêm nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, mà La Duyệt Kỳ đang bình yên ngồi trên sô pha ăn đồ ăn vặt xem tạp chí, nhất thời không hiểu nổi hai người này là xảy ra chuyện gì nữa.
“Thư Dân, anh lập tức điều người đi thanh tra hoàn toàn về tình trạng tài chính và bất động sản của đám người Trần Đông Thành, Lưu Dương, Loan Ninh, Phạm Thanh Lợi và nh