
nhờ gây áp lực lên vụ án, đoàn luậtư của họ cũng liên tục tìm tới một số học giả, chuyên gia luật nổi tiếng để tìm đường ra cho bọn người Trần Đông Thành.
Không chỉ như thế, hai ngày trước đã điều tra được hai bà này còn mua chuộc được cả nhân viên trại tạm giam để truyền tờ giấy có viết sẵn khẩu cung cho Trần Đông Thành, Lưu Dương. Cứ quậy ầm lên như vậy, lại có những kẻ cố gắng lợi dụng, vụ án đã hoàn toàn bị lôi ra ánh sáng. Hiện tại toàn bộ truyền thông đều đang thảo luận hướng đi của vụ án này, cũng có nhiều phương tiện truyền thông không hiểu rõ chân tướng sự việc, còn biện hộ cho Lưu Dương, nói cái gì mà dù Lưu Dương có một số hành vi trái pháp luật nhưng mục đích vẫn là vì quy hoạch mỹ quan đô thị, làm đẹp bộ mặt thành phố, đồng thời còn liệt kê rất nhiều công trình phúc lợi từ thiện của thành phố Danh Tĩnh ra. Cứ như vậy, khó khăn của vụ án càng lúc càng lớn.
Mạc Duy Khiêm híp mắt sau làn khói, dường như đang thật sự suy nghĩ.
“Bọn họ tính làm thế nào?” Mấy phút sau, Mạc Duy Khiêm hỏi Phùng Thư Dân.
“Nói là muốn mở một hội nghị nghiên cứu thảo luận gì đó, sẽ mời 20 vị chuyên gia pháp luật, giáo sư và luật sư nổi tiếng tham gia, cùng nhau thảo luận vụ án này.”
“Chứng cứ và sự thật đều ở trước mắt rồi, mấy kẻ đó còn nghiên cứu thảo luận cái gì, muốn gây phiền phức cho tôi sao?” Mạc Duy Khiêm hừ lạnh một tiếng.
“Cũng chẳng có cách nào, chẳng phải họ muốn thể hiện địa vị trong giới luật pháp của mình sao, như thể lời họ nói có thể thay thế pháp luật vậy. Nhưng mà cũng không thể coi thường họ được, bên trên cũng lo lắng nhiều mặt nên cũng tán thành tổ chức hội nghị nghiên cứu thảo luận này, cũng chính là quyết tâm sẽ làm triệt để theo luật.”
“Không có việc gì lại tự bới việc ra làm, anh ta nói hết lời đường hoàng còn mọi việc rắc rối đổ hết lên đầu tôi! Tôi cũng muốn thử nhìn xem cái hội nghị này có thể moi móc ra được cái gì, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào dám gây chuyện thị phi! Lần này cũng không có chuyện tôi lấy việc công báo thù riêng đâu.” Mạc Duy Khiêm thật sự giận dữ, sự việc vốn có thể xử lý đơn giản giờ lại làm cho phức tạp lên như thế, hắn có thời gian mà chơi với chúng chắc?
Dĩ nhiên Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân biết “ anh ta nói hết lời đường hoàng” kia là chỉ ai, nhưng hai người không dám tiếp lời.
Lúc này lại có người gõ cửa, sau đó vệ sĩ vào báo: “Hàn Giang gọi điện báo La tiểu thư tới đây, xe đã đến dưới lầu.”
Mạc Duy Khiêm đứng phắt dậy như bị điện giật, tùy tiện dập tắt điếu thuốc: “Mở hết cửa sổ ra, nhanh xua hết khói đi cho tôi, mau lên, Duyệt Kỳ sắp tới đây rồi.”
Phùng Thư Dân nhìn Đổng Nguyên nhanh chóng mở cửa sổ, lại hỏi Mạc Duy Khiêm: “Sao vậy, ngay cả thuốc lá Duyệt Kỳ cũng không cho cậu hút sao?”
Mạc Duy Khiêm đang lấy tờ báo quạt quạt khói, không thèm quay đầu nói: “Phụ nữ có thai không được ngửi khói thuốc lá, chút kiến thức thông thường đó mà anh cũng không biết sao?”
Lúc này Phùng Thư Dân mới hiểu được, cũng nhanh chóng hành động.
Thời điểm La Duyệt Kỳ từ hành lang đi tới, phía sau còn một đám người chậm rãi đi theo. Phùng Thư Dân đã nghe chuyện La Duyệt Kỳ mang thai từ lâu, tuy rằng đã nghe Đổng Nguyên nói Mạc Duy Khiêm rất coi trọng đứa bé này nhưng thật sự không ngờ nổi là có thể phô trương đến mức này.
“Giật mình lắm đúng không?” Đổng Nguyên đã quen mới việc đi theo Mạc Duy Khiêm chờ đón loan giá rồi, anh ta nhìn Phùng Thư Dân ngẩn người thì nhỏ giọng hỏi. (Loan giá: chỉ phương tiện mà hoàng hậu, hoàng thái hậu thời phong kiến dùng để di chuyển.)
Phùng Thư Dân đứng song song với Đổng Nguyên, gật gật đầu theo bản năng: “Đúng là hơi quá.”
Đổng Nguyên cười rồi hơi đè giọng nói: “Cái này đã là gì, hôm trước còn vận chuyển cả xe chống đạn tới đây, trong xe các phương tiện chữa bệnh cỡ nhỏ, thiết bị truyền máu gì đó đều đầy đủ hết, còn có cả hộ lý, y sỹ đi kèm nữa đấy!”
“Tiêu chuẩn chính khách quốc tế cũng chỉ đến thế thôi, chẳng lẽ định coi cô ấy là tổ tông mà cung phụng?” Phùng Thư Dân líu lưỡi.
“Còn không phải tổ tông à? Loại đãi ngộ này, lãnh đạo của một số quốc gia nhỏ cũng không được hưởng đâu! Có phải anh không biết điều kiện đồ dùng của Duy Khiêm đâu, người ta xài tiền của mình, ai dám xen vào chứ, tôi thấy nếu anh rể cậu ta chỉ ở trong nước, không đi ngoại giao nước ngoài thì cũng không được phô trương thế này đâu.”
Phùng Thư Dân liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lúc này Đổng Nguyên còn nói thêm: “Tôi đặc biệt thích xem lúc La Duyệt Kỳ ở bên cạnh Duy Khiêm.”
“Vì sao vậy?” Phùng Thư Dân hỏi.
“Rất thú vị, vị kia là tổ tông rồi, cậu ta là cái gì chứ?”
Phùng Thư Dân nghe xong thì cẩn thận tưởng tượng, cũng không nhịn được mà cười trộm. Nhưng trong lòng vẫn không dám tin, chỉ nghĩ Đổng Nguyên hơi phóng đại quá rồi, Mạc Duy Khiêm có thể đảm bảo điều kiện vật chất nhưng chắc gì đã hạ mình như lời Đổng Nguyên nói chứ?
La Duyệt Kỳ cũng không chịu nổi, xung quanh có một đống người lớn như thế, cô muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không sẽ phiền phức lắm. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng có cách nào, Mạc Duy Khiêm nói đấy là việc phải làm, hơ