
n nữa bây giờ đúng là giai đoạn nguy hiểm, không thể tùy hứng được, cho nên dù cô có cảm thấy bất tiện cỡ nào cũng chỉ có thể nhẫn nại.
Mạc Duy Khiêm tiến tới nắm chặt tay La Duyệt Kỳ, cùng nhau đi vào văn phòng, chưa bước được hai bước đã chặn cô lại.
“Duyệt Kỳ, em có ngửi thấy mùi khói thuốc lá không?”
La Duyệt Kỳ gật gật đầu: “Có ngửi thấy.”
“Vậy không được, chúng ta đổi phòng khác.” Mùi khói thuốc còn chưa tan hết, tuyệt đối không thể để Duyệt Kỳ ngửi được! Mạc Duy Khiêm lập tức kéo La Duyệt Kỳ ra ngoài.
La Duyệt Kỳ lại đứng yên không đi: “Trong phòng không còn mùi khói thuốc nữa, là ở trên người anh, anh hút thuốc mà, sao có thể không có mùi chứ? Thôi đi, anh đừng có đi thay quần áo nữa, em đâu có yếu ớt thế chứ, sau này anh hút ít đi chút là được rồi.”
Mạc Duy Khiêm nghe La Duyệt Kỳ nói thế đành buông tha suy nghĩ đi thay quần áo, đỡ cô ngồi xuống sô pha, bản thân thì lại ngồi cách đó thật xa.
“Anh ngồi xa em như thế làm gì?”
Mạc Duy Khiêm cười: “Chẳng phải là anh sợ làm em ngửi thấy mùi thuốc lá sao? Em ăn táo đi.”
“Em ăn ở nhà rồi.”
“Vậy thì ăn hạch đào đi, chỗ anh còn có sữa nữa.” Mạc Duy Khiêm đứng dậy đi lấy.
Đổng Nguyên ra hiệu để Phùng Thư Dân đang đứng ở cửa với mình cùng đi ra ngoài, xem diễn như thế là đủ rồi.
“Thật sự là thay đổi quá lớn rồi.” Lúc này Phùng Thư Dân mới thật sự tin lời Đổng Nguyên nói.
Đổng Nguyên cười to: “Đây mới là bắt đầu thôi đáy, tôi còn muốn xem sau này Duy Khiêm còn ra sao nữa cơ, chắc chắn là không thoát khỏi sợ vợ rồi.”
Phùng Thư Dân cũng cười theo, hai người tiếp tục đi nghiên cứu vụ án.
La Duyệt Kỳ liếc mắt xem thường, không cho Mạc Duy Khiêm đi lấy đồ: “Em ăn hết rồi mới đến đây, cơm trưa em không ở đây ăn với anh đâu, về nhà em ăn. Em chỉ tới gặp anh thôi, hai ngày nay anh đều lăn lộn ở văn phòng, thân thể sao chịu nổi.
Thật ra cũng không phải Mạc Duy Khiêm bận tới mức không về nổi, chỉ là thời điểm chỉ có hắn và La Duyệt Kỳ bên nhau hắn đã dễ ham muốn rồi, cô bé này còn thích dán vào hắn làm nũng nữa chứ, khó mà đảm bảo bản thân hắn không làm ra chuyện gì đáng hổ thẹn được, làm đứa bé tổn thương thì hỏng.
“Anh không sao đâu, em đừng lo lắng cho anh.”
“Còn nói là không sao, cả ngày các kênh tin tức đều bàn luận về vụ án này, anh có tính toán gì thì nói cho em để em được yên tâm chút, anh đến ngồi gần em đi, em không sao mà.” La Duyệt Kỳ ngoắc ngoắc Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm không dám không nghe, đành phải ngồi lại gần. La Duyệt Kỳ ôm eo, tựa vào lòng hắn, chỉ hai ngày không gặp mà cô rất nhớ hắn.
“Sao vậy? Có phải là nhớ anh không?” Mạc Duy Khiêm sờ sờ mặt La Duyệt Kỳ vui đùa.
“Ưm, nhớ.” La Duyệt Kỳ nói thẳng suy nghĩ của mình.
Ngược lại, Mạc Duy Khiêm chưa hề chuẩn bị tinh thần, trái tim đập nhanh mấy nhịp, cúi đầu hôn môi La Duyệt Kỳ, thấp giọng cười hỏi: “Nhớ anh sao không ở lại ăn cơm trưa với anh?”
La Duyệt Kỳ cong môi nói: “Chuyên gia dinh dưỡng đã sắp xếp xong bữa trưa rồi, bảo mẫu cũng đã chuẩn bị sẵn, em có thể không về ăn sao? Không về cứ cảm thấy có lỗi với người ta quá, em thật muốn ở lại ăn cơm với anh mà.
Mạc Duy Khiêm nghe xong thì vui hớn hở, lại dùng sức hôn La Duyệt Kỳ một cái.
“Vậy anh về nhà ăn cùng em.”
“Thế thì vất vả cho anh quá, lần sau em sẽ đem cơm trưa tới đây, chúng ta lại cùng ăn.” La Duyệt Kỳ ôm cổ Mạc Duy Khiêm hôn lại hắn.
“Hazz, bảo bối, em đừng cử động mạnh thế, ngồi ngoan nào, đừng đùa.” Mạc Duy Khiêm nửa ôm La Duyệt Kỳ để cô ngồi yên trên sô pha.
“Em hôn nhẹ anh sợ gì, hay là anh sợ em hôn anh, anh sẽ không khống chế nổi bản thân?” La Duyệt Kỳ cười hì hì hỏi Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm cũng cười: “Phải, anh sợ không khống chế nổi, em ngoan đi, ngồi thêm một lát rồi chúng ta cùng đi.”
“Anh còn chưa nói vụ án phải xử lý thế nào mà?”
“Bên kia mất rất nhiều công sức muốn mở mội hội nghị nghiên cứu thảo luận.”
La Duyệt Kỳ cảm thấy kỳ lạ: “Sự việc đã phơi bày rồi, còn mở hội nghị gì chứ? Cứ xét xử theo luật không phải là xong rồi sao?”
“Nếu có thể xét xử theo luật thì đã không có hội nghị này. Chủ yếu là muốn tìm ra lỗi của anh, chúng ta hiểu rõ sự thật nhưng quần chúng nhân dân không hiểu rõ lắm, lời nói của chuyên gia vẫn có ảnh hưởng rất lớn.” Mạc Duy Khiêm giải thích.
“Vậy anh cũng định tham gia sao? Em có thể đi tới đó cùng anh không? Nếu không em sẽ không yên lòng được.”
Mạc Duy Khiêm càng vui vẻ: “Dĩ nhiên là anh phải tham gia rồi, hơn nữa vì để vợ anh được yên lòng, em muốn dĩ nhiên anh sẽ đưa đi, em có thể bàng thính.”
La Duyệt Kỳ nghe xong cũng vui vẻ: “Vậy thì tốt quá. Đúng rồi, em còn muốn nói cho anh một chuyện, em định tìm Cao Tử Ninh nói chuyện.”
Mạc Duy Khiêm suy nghĩ một lát mới nói: “Chuyện này để anh tính đã, em đừng gấp.”
La Duyệt Kỳ đồng ý, sau đó cùng Mạc Duy Khiêm về nhà ăn trưa.
Thời gian mở hội nghị thảo luận nhanh chóng được ấn định, vốn dĩ Mạc Duy Hoa định nhanh chóng chạy tới thành phố Danh Tĩnh, nhưng vì hội nghị thảo luận này mà chị có điều kiêng kỵ, đành đợi sau khi hội nghị chấm dứt mới tới.
La Duyệt Kỳ ngồi ở vị trí dãy bàn thứ hai trong hội nghị, mọi ngườ