
ái anh tôn quý như thế mà có thể lo lắng cho em như thế, em vô cùng cảm động, cũng thêm phần tin tưởng, không sợ phải gặp gỡ cha mẹ anh như trước nữa.”
Mạc Duy Khiêm ôm chầm lấy La Duyệt Kỳ nói: “Ba mẹ anh đều là người rất hiền lành, em gặp rồi sẽ biết.”
La Duyệt Kỳ gật gật đầu, cảm thấy hơi buồn ngủ, Mạc Duy Khiêm nhanh chóng đỡ cô nằm xuống, đợi cô ngủ say mới đi ra ngoài.
“Chị, chị diễn tấn bi kịch trước mặt như thế là định một tên bắn chết mấy con chim đây?” Mạc Duy Khiêm vừa ra khỏi cửa đã tìm chị gái mình tính sổ.
Mạc Duy Hoa cười nói: “Làm gì có nhiều mục đích như em nói chứ, chẳng qua là chỉ để Duyệt Kỳ nhanh chóng đồng ý kết hôn với em thôi.”
Mạc Duy Khiêm cũng cười: “Nếu thế thì tốt, chỉ sợ mục đích chính của chị là tính kế em thôi, may mà em đã giải thích rõ với Duyệt Kỳ rồi, cô ấy sẽ không trách chị.”
“Thằng ranh thối tha, chị một lòng nghĩ cho em mà em còn bóc mẽ chị thế hả?”
“Nếu không thì phải làm sao? Để bà xã em nghi ngờ em, coi thường em chắc? Chị, chị có nhiều cách để tạo nên hình tượng vĩ đại của em mà, sao lại nói xấu chửi bới em thế chứ, anh rể em nói sao?”
Mạc Duy Hoa cầm tạp chí nhìn về phía Mạc Duy Khiêm: “Anh ấy nói thứ năm tuần này sẽ gọi điện cho Duyệt Kỳ, làm công tác tư tưởng cho cô ấy, em biết là anh rể em am hiểu việc này nhất mà, nếu vẫn không được anh ấy sẽ nghĩ cách khác, mấy ngày nay phải tiếp đón phái đoàn nước ngoài tới, anh ấy không đến đây được.”
Mạc Duy Khiêm gật gật đầu rồi mới hài lòng trở về phòng cùng La Duyệt Kỳ nghỉ ngơi.
Lúc ăn cơm chiều, La Duyệt Kỳ nghe Tiêu Tiêu nói chuyện anh rể Mạc Duy Khiêm sẽ gọi điện cho mình thì sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, cũng không ăn nổi cơm nữa mà thuyết phục Mạc Duy Hoa hủy bỏ cuộc nói chuyện này đi. Chuyện này thật quá dọa người, cô là cái gì mà phải để lãnh đạo cao cấp như thế khuyên giải chứ?
“Em đừng lo lắng, đều là người nhà, sau này còn thường xuyên gặp mặt nữa mà. Anh rể em rất biết làm công tác tử tưởng, nghe anh ấy nói chuyện xong em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều đúng không?” Mạc Duy Hoa không đồng ý hủy bỏ cuộc nói chuyện này.
La Duyệt Kỳ thật sự lo lắng, đánh chết cũng không muốn làm phiền đến tầng lớp lãnh đạo cao cấp, cuối cùng sau bao lần cầu xin mà không đạt được mục đích, đành phải mở miệng đồng ý cuối tuần sẽ cùng chị em nhà họ Mạc trở về gặp cha mẹ Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm vui muốn chết, ngay ngày hôm sau lập tức tăng tốc xử lý nốt các vấn đề còn lại ở thành phố Danh Tĩnh.
Vì trong lần điều tra giải quyết lần này Cục trưởng cục công an thành phố – Triệu Chấn không hề hợp tác làm bậy với Trần Đông Thành và tập đoàn phi pháp kia, đồng thời dám dũng cảm đấu tranh vì lẽ phải, được xưng là cán bộ thanh liêm hiếm có. Dưới sự đề cử của Mạc Duy Khiêm, lại lo lắng đến tình huống đặc thù của Danh Tĩnh hiện tại, các trình tự liên quan đều được đơn giản hóa, Triệu Chấn được bổ nhiệm thành phó thị trưởng quản lý thành phố Danh Tĩnh, tạm thời làm chủ quyết định mọi việc thay Thị trưởng, chờ sau khi mọi việc ổn định mới bầu cử lại bộ máy cán bộ.
Mà căn cứ theo nguyên tắc nhanh gọn, đám người Trần Đông Thành và Lưu Dương cũng bị tách ra, đưa tới các địa điểm khác nhau để tiến hành thẩm tra xử lí.
Khi La Duyệt Kỳ ngồi trên máy bay, vụ án ở thành phố Danh Tĩnh đã khiến toàn quốc rung động, chỉ là một vụ án tham ô nhưng lại có sự góp mặt của toàn bộ các ngành chính phủ trong thành phố, mấy trăm cán bộ bị bãi miễn thậm chí là bị bắt nhốt. Hơn nữa, hoạt động của vợ của hai người Trần Lưu trong thời gian này cũng bị điều tra toàn bộ, kéo theo mấy tổng biên tập tòa soạn và trưởng đài truyền thông ngã xuống.
Trên máy bay, Mạc Duy Hoa không thể không kiêu ngạo nói với La Duyệt Kỳ: “Lần này Duy Khiêm thật sự đã lập công lớn, thanh danh cũng lan truyền ra ngoài, khi thảo luận ai cũng nói Duy Khiêm không sợ mệt nhọc, gian nguy, vượt qua đủ loại khó khăn để điều động nhân viên các ngành liên quan, kiên quyết vạch trần xét xử vụ án tham ô ở Danh Tĩnh, tinh thần này đáng để toàn thể nhân viên học tập. Còn nói sau khi phán quyết sẽ sửa sang lại các tài liệu liên quan tạo thành tư liệu học tập, mà vụ án này cũng sẽ trở thành vụ án điển hình được ghi vào sách luật pháp!”
La Duyệt Kỳ cũng vui vẻ, chỉ nghe Mạc Duy Hoa nói thôi mà mặt mũi đã đỏ bừng, hé miệng cười vui vẻ, lại nhìn Mạc Duy Khiêm ngồi bên cạnh thì cảm thấy ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được mà hôn hắn một cái.
“Vợ anh thật sự rất vui vẻ vì anh nhỉ?”
Mặt La Duyệt Kỳ lập tức đỏ bừng nhưng trước mặt Mạc Duy Hoa, cô không thể làm gì Mạc Duy Khiêm được, chỉ có thể quay mặt đi không thèm để ý tới hắn nữa.
Mạc Duy Hoa trợn trắng mắt liếc em trai một cái, thật sự không thấy chút trầm ổn nào hết!
“Sao hả, chẳng lẽ chị không nhìn nổi cảnh em hôn vợ em?”
“Chị đây không thèm chấp nhặt với em. Duyệt Kỳ, nếu lần này không phải vì quá sốt ruột thì nhất định sẽ không để em đang mang thai mà còn đi máy bay, cũng may là đoạn đường ngắn, nhưng sau lần này nhất định em phải ở một chỗ, tuyệt đối không thể đùa với sức khỏe đứa trẻ được.” Mạc Duy Hoa không thèm để ý đến Mạc Du