Pair of Vintage Old School Fru
Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.


Nhưng ba mẹ cũng thật không phải, quá liều lĩnh, chưa nói tiếng nào đã đưa người về rồi. Xem ra lát nữa sẽ có trò hay để nhìn rồi.

“Đúng rồi, sao Duy Khiêm không lên với con? Còn cả Tiêu Tiêu nữa, con bé đâu rồi?” Kỳ Ngọc Châu hỏi.

“Mẹ, Duy Khiêm dẫn theo bạn về, đang chờ mọi người ở dưới lầu đấy, Tiêu Tiêu cũng ngồi ở dưới đó.”

Kỳ Ngọc Châu khựng lại một chút, sau đó nói: “Nếu có bạn tới đây thì mẹ phải thay đồ xuống gặp khách chứ. Phái Thanh, cháu về phòng chờ một lát nhé, bác thay đồ xong sẽ cho người gọi cháu rồi chúng ta cùng xuống.”

Ngô Phái Thanh ngoan ngoãn đồng ý, cũng cười nói: “Nếu trong nhà có khác thì cháu cũng nên sửa soạn một chút, bác gái, cháu đi thay bộ đồ khác vậy.”

Kỳ Ngọc Châu chỉ nói được, đợi Ngô Phái Thanh ra ngoài rồi mới vội vàng hỏi con gái: “Sao lại thế này, Duy Khiêm đưa ai về thế?”

Phản ứng rất nhanh, Mạc Duy Hoa không thể không bội phục trí thông minh của mẹ mình được.

“Mẹ, ba mẹ quá liều lĩnh rồi, một cô gái quen biết nửa vời như thế cũng đưa về nhà, còn muốn giới thiệu cho Duy Khiêm nữa chứ.”

“Sao lại nói là liều lĩnh chứ, Duy Khiêm đã bao nhiêu tuổi rồi, con là chị con không thấy lo nhưng ba mẹ lo! Hơn nữa Phái Thanh đã ở chung với ba mẹ mấy tháng rồi, dáng vẻ, nhân phẩm gia thế đều tốt, Duy Khiêm còn cái gì mà soi mói nữa? Con nói mau đi, cuối cùng thì nó đưa ai về hả?” Kỳ Ngọc Châu hiểu rất rõ, nếu không phải là người vô cùng quan trọng thì con bà sẽ không đưa về nhà gặp cha mẹ đâu.

“Còn có thể là ai nữa chứ, con dâu tương lai của mẹ, mợ của Tiêu Tiêu đấy. Mẹ còn trách con không lo nữa, đâu phải mẹ không biết con và Thụy Văn giới thiệu cho nó bao nhiêu đối tượng chứ? Kết quả thế nào, nó chẳng thèm quan tâm mà tự giải quyết luôn!”

Kỳ Ngọc Châu nhíu mày: “Là người phụ nữ thế nào? Duy Khiêm có ý định kết hôn rồi sao?”

“Không phải có ý định, đến cha mẹ nhà gái cũng đã đón đến đây rồi. Gia thế bình thường nhưng nhân phẩm rất tốt, lúc điều tra vụ án Duy Khiêm đã cứu con bé, hai đứa nó coi như là hoạn nạn sinh tình, chỉ có điều tuổi hơi nhỏ, mới 25 thôi, nhỏ hơn Duy Khiêm 11 tuổi.”

“Được không? Không phải Duy Khiêm ham của lạ đấy chứ? Dù sao cũng phải chờ mẹ và ba con gặp rồi mới nói, gia thế không quan trọng, chỉ cần là người có nhân phẩm là được, đúng lúc có cả Phái Thanh ở đây để so sánh.” Kỳ Ngọc Châu vừa nghe thế thì đã sinh nghi, theo bản năng nghĩ dù sao ánh mắt của bà và bạn già vẫn chuẩn hơn.

Con ngươi trong mắt Mạc Duy Hoa đảo quanh một vòng, cũng không nói chuyện La Duyệt Kỳ mang thai, chờ cha mẹ thay quần áo xong liền theo xuống chuẩn bị xem trò hay.

Ngô Phái Thanh cũng thay xong quần áo, càng thêm xinh đẹp động lòng người hơn lúc trước. Cô ta cũng đi theo người nhà họ Mạc xuống gặp khách.

“Văn Tiêu Tiêu, cậu lặp lại lần cuối, con thích nói về các chòm sao thế nào thì cứ nói nhưng nếu còn đưa cái di động của con đến trước mặt mợ con một lần nữa thì cậu sẽ trực tiếp ném nó vào hồ nước đấy!” Mạc Duy Khiêm cảnh cáo cháu gái mình.

“Con sai rồi, con cất điện thoại vào túi xách là được chứ gì, cậu hư, chỉ biết dọa nạt con.” Văn Tiêu Tiêu chu môi, khẽ than thở cất điện thoại đi.

Lúc này Mạc Duy Khiêm mới tươi cười, nhận lấy cháo xương bảo mẫu đưa tới để La Duyệt Kỳ ăn lót dạ.

“Em ăn lót dạ đi, sẽ ăn cơm ngay thôi.”

La Duyệt Kỳ không hề biết ơn: “Ba mẹ anh sắp xuống rồi mà em ngồi đây ăn cháo thì còn ra thể thống gì nữa.”

“Có sao đâu, giờ em không thể bị đói được, họ chỉ mong em ăn nhiều hơn chứ sao trách em được chứ? Ngoan, ăn chút đi, sáng nay em cũng không ăn được gì nhiều, nếu còn nhịn nữa sẽ không chịu nổi đâu.” Mạc Duy Khiêm nâng thìa lên bón cho La Duyệt Kỳ.

“Khụ, ba mẹ, để con giới thiệu với ba mẹ, đây là bạn gái Duy Khiêm tên La Duyệt Kỳ.”

La Duyệt Kỳ vừa nghe thấy tiếng Mạc Duy Hoa phía sau thì lập tức đẩy tay Mạc Duy Khiêm ra đứng lên, hơi khách sáo nhìn về phía mấy người vừa xuống.

Mạc Duy Hoa cũng nói quá về tuổi cha mẹ chị ấy rồi, La Duyệt Kỳ chỉ nhìn một cái đã tính được tuổi của họ hội, cha mẹ Mạc Duy Khiêm mà sắp 80 tuổi á? Chắc chắn còn chưa đến 70 đâu!

“Duyệt Kỳ, đừng lo lắng, đây là ba mẹ anh.”

“Cháu chào bác trai bác gái.” La Duyệt Kỳ hơi cúi người nói.

“Xin chào La tiểu thư, vừa rồi tôi chỉ lo nói chuyện với Duy Hoa, không biết Duy Khiêm dẫn theo bạn về nên không kịp tiếp đón, mong cô thông cảm.”

“Con nói nè mẹ, sao mẹ khách sáo vậy? Tương lai Duyệt Kỳ chính là người nhà ta mà, mẹ đừng khách sáo như thế được không?” Mạc Duy Khiêm cười hì hì muốn giảm bớt không khí đang căng thẳng.

Kỳ Ngọc Châu trợn trắng mắt tức giận liếc con một cái: “Nói bậy bạ gì đó, con xem bộ dạng con hiện giờ đi, nhà ta còn đang có khách đấy. Mẹ giới thiệu với con một chút, đây là Ngô Phái Thanh, con gái của phó cục trưởng Ngô Nghiên của bộ kế hoạch, mấy tháng ở nước ngoài con bé đều đi theo chăm sóc ba mẹ, thường xuyên tản bộ trò chuyện với ba mẹ đấy.”

Mậc Duy Khiêm lập tức điều chỉnh tư thế, trở nên vô cùng nghiêm chỉnh bắt tay Ngô Phái Thanh: “Cảm ơn Ngô tiểu thư đã chăm sóc, đợi ngày khác chị tôi sẽ mời cô đi ăn để cảm tạ.”

“Không cần đâu ạ, chẳn