
bạn già sẽ La Duyệt Kỳ lên lầu, phải tận mắt thấy con bé nghỉ ngơi tốt mới được.
Chỉ một lát mà trong phòng khách to lớn còn mỗi mình Ngô Phái Thanh.
Ngô Phái Thanh buồn bực đoàn người đi lên lầu, cô ta không cam lòng, rõ ràng cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay thế mà La Duyệt Kỳ lại mang thai, khiến toàn bộ kế hoạch của cô ta tan thành mây khói. Theo thái độ hoàn toàn thay đổi của hai vị trưởng bối kia thì cô ta đã biết người ta thay lòng rồi, chẳng lẽ cứ thế cho qua? Nửa năm cố gắng của cô ta cứ uổng phí như thế?
Không được! Kết hôn rồi còn có thể ly hôn cơ mà, có thai thì sao chứ, cô ta cũng có thể mang thai! Mạc Duy Khiêm chọn ai còn chưa biết đâu, chỉ cần Mạc Duy Khiêm thích cô ta, đứa con của La Duyệt Kỳ có thể để lại nhà họ Mạc, ai dám nói gì chứ, cô ta cũng chẳng ngại làm mẹ kế! Mạc Duy Khiêm là mục tiêu cô ta xác định, người đàn ông có gia thế và bộ dạnh tốt như hắn có đốt đèn mỏi mắt tìm cũng khó gặp! La Duyệt Kỳ kia căn bản không có khả năng giữ chặt được hắn!
Trải qua giây phút mất mát ngắn ngủi, Ngô Phái Thanh nhanh chóng dấy lên hy vọng, vì thế ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Duyệt Kỳ đang được mọi người vây quanh. La Duyệt Kỳ như có cảm ứng, cũng nhìn về phía cô ta, Ngô Phái Thanh lập tức cười khiêu khích, vốn nghĩ cho La Duyệt Kỳ một hạ mã uy, không ngờ đối phương lại đáp trả cô ta một cái cười lạnh, nhìn nụ cười kia, rõ ràng đã biết ý đồ của cô ta rồi!
Ngô Phái Thanh lập tức nheo mắt, lòng hơi nghi ngờ: Chẳng lẽ vừa rồi đều là con đàn bà này giở thủ đoạn, diễn trò? (Mọi người đừng trách cách dùng từ của ta, đọc những chương sau sẽ biết bản chất thật của Ngô Phái Thanh.)
Chương 70
Vào căn phòng đã chuẩn bị tốt, sau khi thấy La Duyệt Kỳ an ổn nằm trên giường mọi người mới lục tục rời đi.
“Ngô Phái Thanh kia là đối tượng ba mẹ anh chuẩn bị giới thiệu cho anh đúng không? Em thật sự đến không đúng lúc mà.” La Duyệt Kỳ nhìn Mạc Duy Khiêm đang ngồi bên giường, khẽ nói.
Mạc Duy Khiêm sờ sờ gương mặt La Duyệt Kỳ cười nói: “Anh sợ em nghĩ nhiều nên mới nói rõ mọi việc như thế. Khó khăn lắm mới dỗ được em đồng ý đến nhà anh, nếu để mấy chuyện phức tạp đó phá hoại thì anh phải đi đâu mới tìm được người vợ tốt như em chứ. Duyệt Kỳ, em đừng để tâm đến người phụ nữ kia, là do lúc trước ba mẹ anh không biết chuyện của em thôi, giờ họ đã biết rồi, em thấy thái độ của họ có phải lập tức thay đổi rồi không? Nghe lời, thân thể em quan trọng nhất!”
La Duyệt Kỳ chu môi nói: “Thay đổi thái độ chẳng qua là do coi trọng đứa bé trong bụng em thôi, nếu không khéo họ sẽ trực tiếp đuổi em ra ngoài ấy chứ. Thôi quên đi, em cũng không có tâm trạng chú ý những việc này, quan trọng nhất là cục cưng được khỏe mạnh, em muốn ngủ một chút, anh ra ngoài đi. Còn nữa, đừng quên việc đưa em tới gặp ba mẹ đấy, hay là em đến ở chung với ba mẹ em nhé, giờ họ đang ở đâu?”
“Duyệt Kỳ tốt, nếu em mà qua đó thì anh chịu làm sang được chứ? Em không ở bên cạnh anh sẽ lo lắng lắm, đừng giày vò anh nữa mà.”
La Duyệt Kỳ hé miệng cười không ngừng, Mạc Duy Khiêm hôn cô rồi mới ra ngoài.
La Duyệt Kỳ nằm trên giường suy nghĩ nên đối phó với Ngô Phái Thanh thế nào, đột nhiên cô thoáng thấy cửa mở ra, nhìn lại thì thấy Văn Tiêu Tiêu lén lút đi tới, lập tức nở nụ cười với cô bé.
“Mợ, mợ không sao chứ?” Giọng điệu của Văn Tiêu Tiêu nhuốm chút lo lắng.
“Không phải là dùng cách của con ư, sao lại không yên tâm vậy chứ?” La Duyệt Kỳ đùa với cô bé.
“Mợ diễn đạt quá, con nhìn mà cứ tưởng mợ đau bụng thật nên mới thừa dịp mọi người ra ngoài hết, lén lút trốn vào thăm mợ.” Cuối cùng Văn Tiêu Tiêu cũng yên tâm.
“Tiêu Tiêu, con còn nhỏ tuổi mà đầu óc đã tinh ranh như thế, đúng là khiến mợ giật mình mà.”
Khuôn mặt bé nhỏ của Văn Tiêu Tiêu lập tức trở nên nghiêm túc: “Mợ, đó gọi là trưởng thành sớm, mẹ con đã dạy con từ lâu rồi, hơn nữa có rất nhiều rất nhiều phụ nữ cũng quấn quýt lấy ba con như thế, con nhìn nhiều dĩ nhiên sẽ hiểu thôi. Ở trường và các buổi gặp gỡ con đều phải chú ý cẩn thận đến lời nói hành động của mình, nếu không sẽ bị kẻ xấu thừa cơ lợi dụng. Nhưng mà mợ đừng sợ, hai chúng ta là liên minh, con sẽ giúp mợ. Còn nữa, sau này mợ phải để tiểu bảo bảo thường xuyên chơi với con nha.”
Nghe lời nói thành thục lại đủ ngây thơ của Văn Tiêu Tiêu, lòng La Duyệt Kỳ hơi chua xót. Có bao nhiêu người cả đời cũng không thấy được hoàn cảnh phức tạp như vậy, thế mà con bé chẳng qua vừa mới tốt nghiệp tiểu học mà đã hiểu được nhiều thứ đến thế, lại nghĩ sợ là tương lai bé cưng của cô cũng phải như vậy.
“Vậy ba con đối xử với mấy người phụ nữ quấn quýt đó như thế nào?”
Văn Tiêu Tiêu vẫn nhìn bụng La Duyệt Kỳ, không yên lòng đáp: “Ba con sợ mẹ con, nhân viên bên cạnh ba con gần như không có phụ nữ, là do mẹ con sợ có người lấy lý do ba trọng nam khinh nữ gây khó dễ nên mới cố ý bảo ba con sắp xếp hai nhân viên nữ đã quá 40 tuổi ở bên đấy.”
“Sao con biết nhiều thế? Như cụ non vậy!” La Duyệt Kỳ nghe Văn Tiêu Tiêu nói chuyện thì thấy hơi buồn cười.
“Đôi khi mẹ con sẽ nói với con mà, mẹ bảo con không thể không biết gì được mà phải hiểu biế