t hơn nhiều so với bạn bè cùng uổi, quan trọng nhất là phải phân biệt được người tốt kẻ xấu. Mợ là người tốt, con thích mợ.” Văn Tiêu Tiêu cười hì hì, khôi phục lại tính tình của một cô bé con, ngồi bên cạnh La Duyệt Kỳ dụi dụi mắt.
“Có phải con cũng mệt không? Hay là nằm xuống đây ngủ chung với mợ đi.”
“Có được không ạ? Con sợ quấy rầy mợ nghỉ ngơi, thật ra con ngủ ngoan lắm.” Văn Tiêu Tiêu vừa muốn ngủ cùng La Duyệt Kỳ, lại sợ khiến mợ phiền lòng.
“Không quấy rầy, con lên đây đi.” La Duyệt Kỳ vừa nói vừa dịch người chừa lại chỗ cho Văn Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu Tiêu vui vẻ trèo lên nằm cạnh cô, một lớn một nhỏ nhanh chóng ngủ say, còn khẽ ngáy nữa, ép buộc lâu như thế đúng là mệt mỏi mà.
Mạc Duy Hoa cùng mẹ đi xuống nhà bếp sắp xếp cơm trưa dinh dưỡng cho La Duyệt Kỳ, chị trực tiếp hỏi: “Mẹ, mẹ định xử lý Ngô Phái Thanh kia thế nào, nếu không thì để cô ta về nhà trước đi.”
Kỳ Ngọc Châu lắc đầu: “Người là do mẹ mời đến, dù thế nào cũng không thể lập tức đuổi người ta về ngay được, về tình về lý đều không ổn, cứ để con bé tự rút lui đi.”
“Mẹ cũng thật là, đã biết cha cô ta làm gì rồi mà cũng không kiêng dè một chút, còn tạo cơ hội cho người ta nữa.”
Kỳ Ngọc Châu trợn trắng mắt nhìn con gái một cái: “Dĩ nhiên mẹ biết cô ta nghĩ gì trong đầu, chẳng qua là thấy điều kiện mọi mặt đều không tệ, có tài hoa lại hiểu lí lẽ, rất thích hợp chăm sóc Duy Khiêm, lại là hàng xóm nên thuận tiện thử chút thôi, ai dè Duy Khiêm có bạn gái rồi cũng không thèm báo cho ba mẹ một câu chứ? Còn con đấy, sao vừa rồi không nói chuyện La Duyệt Kỳ đã mang thai hả? Nếu vừa rồi đứa nhỏ xảy ra chuyện gì thật thì người bác như con yên lòng được sao?”
“Chẳng phải là con quên sao, vừa thấy Ngô Phái Thanh kia con đã quên mất tiêu chuyện đó rồi.”
“Hừ, con là con ranh không biết nặng nhẹ, chỉ muốn xem trò cười thôi đúng không, đều do Văn Thụy nuông chiều con quá mà!”
Mạc Duy Hoa nhanh chóng ôm lấy mẹ mình đổi đề tài: “Mẹ, nói chuyện đứng đắn, con thấy Ngô Phái Thanh kia không giống kẻ thức thời đâu, nếu cô ta không đi thì phải làm sao đây, chẳng phải Duyệt Kỳ sẽ càng khó chịu hơn sao?”
Kỳ Ngọc Châu thở dài: “Khó chịu cũng phải chịu, con bé sẽ sống cả đời với Duy Khiêm, nếu chỉ có chút phiền toái đó mà đã không chịu nổi thì tương lai kết hôn rồi phải làm sao chứ? Con hiểu rõ đàn ông có quyền sẽ phải đối mặt với những thử thách cám dỗ thế nào mà, phụ nữ tiếp cận Văn Thụy đâu có ít, nếu không phải lòng Văn Thụy hướng về con, con nghĩ con có thể sống yên như vậy sao? La Duyệt Kỳ phải học thích ứng và đối mặt với những chuyện này, như thế mới có thể sống với nhau lâu dài được, Ngô Phái Thanh không thức thời cũng coi như là cho con bé một lời cảnh cáo, cũng là một thử thách.”
Mạc Duy Hoa cảm thấy mẹ mình nói rất có lý, bây giờ có nhiều phụ nữ đâu cần quan tâm người ta đã kết hôn hay chưa chứ, nếu có thể quấn lấy đàn ông có quyền thì dù phải liếm chân họ cũng vui, đúng là nên để La Duyệt Kỳ hiểu rõ đạo lý này, cho nên chị cũng không nhắc lại chuyện làm Ngô Phái Thanh rời đi nữa.
Mấy ngày tiếp theo, trước mặt Kỳ Ngọc Châu, Ngô Phái Thanh không hề biểu hiện ra chút ảo não mất mát nào cả mà vẫn như khi ở nước ngoài, thường xuyên trò chuyện giải sầu với bà và Mạc Nhữ Đức.
Vì hai vị trưởng bối nhà họ Mạc ở nước ngoài về nên người thân bạn bè đều đến tụ tập, người mời đi đây đó cũng rất nhiều, mỗi lần hai người ra ngoài Ngô Phái Thanh đều dùng lí do không muốn ở nhà một mình để yêu cầu đi theo, Kỳ Ngọc Châu cũng không phản đối.
Nhưng nếu người ta đã mời mình thì theo lệ thường nhà họ Mạc cũng phải tổ chức tiệc tại nhà để đáp lại, vì có rất nhiều khách đến nên giai đoạn chuẩn bị tiệc cũng rất rườm rà. Ngô Phái Thanh lại bắt đầu giúp đỡ thu xếp chuẩn bị, không sợ vất vả mà sắp xếp vô cùng thỏa đáng mọi chuyện, cái gì cũng chọn bố trí theo phong cách Kỳ Ngọc Châu ưa thích, khiến người dưới nhìn vào cảm thấy cô ta có mấy phần giống con dâu nhà họ Mạc hơn, lúc trò chuyện cũng thường xuyên bàn xem ai mới thật sự là chân mệnh thiên nữ.
Đây chính là hiệu quả mà Ngô Phái Thanh muốn đạt được, dư luận rất quan trọng, cô ta cũng muốn nhân cơ hội này làm Mạc Duy Khiêm nhìn thấy sự chênh lệch của mình và La Duyệt Kỳ, cũng khiến toàn bộ người nhà họ Mạc coi trọng mình, đứng về phía mình.
Tuy La Duyệt Kỳ biết rõ tình hình nhưng cũng không định tranh giành, bây giờ cô còn rất nhiều cái phải học, thôi thì cứ cẩn thận quan sát quy củ làm việc của người nhà họ Mạc đi, trong giai đoạn này chỉ cần cô không phạm lỗi gì đã là thành công rồi. Vì thế ngoài việc hàng ngày đi thăm hỏi hai vị cao tuổi nhà họ Mạc thì toàn bộ thời gian cô đều dùng để học hỏi thói quen sống và lễ tiết xã giao của nhà họ Mạc, mà Tiêu Tiêu chính là vị giáo viên tốt nhất!
Dĩ nhiên cô cũng không thể thả lỏng cảnh giác với kẻ tình địch luôn như hổ rình mồi kia được, mấy ngày nay La Duyệt Kỳ đã tổng kết được một nguyên tắc tác chiến đó là: Địch động thì ta động, địch bất động ta cũng động, địch lui ta càng phải thừa cơ mà hành động!
Hôm nay, La Duyệt Kỳ vẫn đến phòng Kỳ Ngọc Châu chào hỏi như bìn
