
chỉ một ngón tay cô ấy thì Ngô phó cục trưởng cha cô có trở thành Ngô khoa trưởng cũng đừng trách tôi!”
Nói xong Mạc Duy Khiêm liền nhìn Đổng Nguyên đang đứng đối diện xem trò hay nói: “Không phải còn một chiếc vòng tay cần mua sao? Nghe nói cái kia tốt hơn chút, mua được rồi cũng đưa Duyệt Kỳ đeo đi, tôi thấy một chiếc vòng cổ không đủ đuổi đám tà khí này đi đâu!”
Đổng Nguyên lập tức vui vẻ nói: “Cái vòng này còn phải mời cao tăng khai quang mới được, nếu không sẽ không thể hoàn toàn phát huy tác dụng, để tôi đi làm chuyện này trước, vòng tay kia tháng sau mới bắt đầu đấu giá cơ.”
Hai người vừa nói vừa ra ngoài, Ngô Phái Thanh tức đến toàn thân run rẩy, xem ra hôm đó cô ta không hề nhìn nhầm, La Duyệt Kỳ căn bản là một con đàn bà hai mặt độc ác, chắc chắn Mạc Duy Khiêm bị loại gái rẻ tiền này mê hoặc rồi, cô ta nhất định phải làm người nhà họ Mạc thấy rõ bộ mặt thật của La Duyệt Kỳ!
Chương 71
Vì một câu nói của Kỳ Ngọc Châu, mọi chuyện chuẩn bị cho bữa tiệc cảm ơn đều được chuyển sang cho Mạc Duy Hoa làm, khiến La Duyệt Kỳ cũng có thể quang minh chính đại theo học.
“Em cũng đừng nóng vội quá, giờ chị có dạy hết mọi thứ cho em em cũng không nhớ hết được, phải vừa làm vừa học mới có thể hiểu rõ ràng, anh em bạn bè nhà ta không ít, lần này không nhớ hết được thì còn những lần sau, dần dần sẽ quen thôi.” Mạc Duy Hoa ngồi trong phòng khách giảng giải mấy lễ nghi cơ bản với La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ cảm giác đầu mình to ra không ít, việc này còn khó hơn cả thi đại học nữa.
Dĩ nhiên là Mạc Duy Hoa nhận ra sự khó xử La Duyệt Kỳ, chị vỗ vỗ vai cô nói: “Đừng choáng váng, thật ra đây cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần em không quan hệ linh tinh là được. Duyệt Kỳ, nếu em đã quyết định ở bên cạnh Duy Khiêm thì sẽ phải đón nhận mọi thứ của nó. Chuyện Ngô Phái Thanh em cũng hiểu đúng không, tuy rằng Duy Khiêm thích em yêu em nhưng em vẫn phải tỉnh táo, bị động đón nhận mọi thức không phải là đạo lý xử thế đâu, có thể tránh được một lần nhưng sao đảm bảo sẽ không có lần thứ hai được, trong quan hệ vợ chồng cũng cần phải có đầu óc nữa.”
“Chị yên tâm đi, em hiểu những điều chị nói mà, em cũng không phải loại người ngang ngạnh bướng bỉnh, như chị đã nói, nếu em đã lựa chọn thì chắc chắn em sẽ cố gắng kinh doanh, vừa khiến bản thân không hối hận, cũng không oán trách người khác. Thật ra em cảm thấy rất may mắn vì có chị chỉ dẫn cho, chị cũng đừng quên Tiêu Tiêu cũng là lợi thế cực lớn của em đấy.
Mạc Duy Hoa lập tức bật cười: “Còn không phải sao, ngày đó chị và Duy Khiêm thấy hai mợ cháu nhà em nằm trên giường ngáy ầm ĩ thì đều vui muốn chết, chị có thể nhận ra Duy Khiêm đối xử với em không phải tốt bình thường đâu, em có thể hòa hợp với Tiêu Tiêu như thế nó cũng rất mừng, chị không ngờ Tiêu Tiêu sẽ thích em đến thế, đúng là không thể tốt hơn được mà.”
Thấy La Duyệt Kỳ nhanh chóng hiểu rõ, Mạc Duy Hoa cũng yên tâm. Chỉ cần không phải người không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế thì không sợ không dạy được, rồi chị lại nghĩ chị lo lắng hơi thừa rồi, người được em trai chị coi trọng sao có thể là người tầm thường được chứ?
“Em đó, đừng có xưng hô khách sáo với chị nữa, cứ gọi chị là chị hai như Duy Khiêm đi.”* Mạc Duy Hoa đã vô cùng ưng ý cô em dâu La Duyệt Kỳ này rồi, thấu hiểu lí lẽ, lại không kén chọn kiêu ngạo, còn hợp với con gái chị, đúng là hiếm có. (Editor: Trong bản gốc La Duyệt Kỳ vẫn gọi Mạc Duy Hoa và cha mẹ Mạc Duy Khiêm là ngài – kiểu gọi kính trọng nhưng vì ta đã chuyển hết sang là bác, là chị… cho đỡ ngang nên… mọi người thông cảm, cứ hiểu vậy đi nha :3 )
La Duyệt Kỳ hơi kích động gật đầu.
Mạc Duy Hoa cũng vui vẻ: “Phải rồi, sao Duy Khiêm mua vòng cổ cho em mà em không đeo vậy?”
“Nó quá quý giá, em không dám dùng, em không nghĩ anh ấy lại dùng nhiều tiền như thế để mua một vật nho nhỏ, cả đời em cũng không kiếm nổi số tiền đó ấy chứ.” La Duyệt Kỳ thật thà nói.
“Em đúng là không có tâm nhãn như mẹ chị nói mà. Chị nghe Duy Khiêm nói em thích trang sức châu báu, chị không dám kiêu ngạo coi thường nhưng gia đình chị kinh doanh thứ này mà, có thể bạc đãi em, không thỏa mãn chút sở thích đó của em được hay sao? Em cứ dùng đi, ra vào đã có vệ sĩ rồi không sợ đâu, hơn nữa dùng nó cũng thể hiện được thân phận, đồ em dùng trên người cũng là biểu hiện coi trọng em của Duy Khiêm, có thể khiến một số kẻ tiểu nhân kinh sợ, không cho họ cơ hội coi thường em. Chị cũng đã đặt mấy bộ đồ bà bầu cho em hôn lễ cũng đang chuẩn bị, chi tiết cụ thể thì Duy Khiêm sẽ nói với em, chị không nhiều lời nữa.”
Cái danh tiếng yêu thích trang sức của cô đã cố định rồi, dĩ nhiên làm gì có người phụ nữ nào không yêu thích trang sức chứ, nhưng mà trực tiếp đeo cái vòng cổ hơn trăm vạn trên người thì hơi quá rồi, xem ra người nhà họ Mạc đều nghĩ thoáng như nhau, cô cần phải rèn luyện thêm năng lực thừa nhận của mình.
Hai người lại trò chuyện thêm một láy, Mạc Duy Hoa nhìn đồng hồ thấy đã muộn thì bảo La Duyệt Kỳ trở về phòng nghỉ ngơi.
Về phòng, Mạc Duy Khiêm đã ở bên trong, La Duyệt Kỳ ngồi lên giường hỏi: “Không phải anh đi