Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

Tr bói toán này của Tiêu Tiêu có thể làm trò trợ hứng nha, thật khiến người ta mát tai mà.”

Mạc Duy Hoa lại âm thầm hung hăng trừng mắt nhìn con gái một cái: Có năng lực, dám ở đây tính kế để cậu con mua quả cầu thủy tinh cho con chứ gì?

Văn Tiêu Tiêu cũng vô cùng hồn nhiên cười với Mạc Duy Hoa rồi ngồi xuống bên La Duyệt Kỳ.

Nửa tháng trước ngày sinh dự tính của La Duyệt Kỳ, người nhà họ Mạc đã sắp xếp để La Duyệt Kỳ nhập viện chờ sinh, Mạc Duy Khiêm còn cho người đưa La Đồng và Tề Nguyệt Tú tới ở chung với La Duyệt Kỳ để cô an tâm, không quá lo lắng sợ hãi nữa.

La Duyệt Kỳ kiên trì muốn sinh nở tự nhiên, người nhà họ Mạc sau khi nghe bác sĩ kiểm tra cẩn thận xác nhận chuyện này cũng không có vấn đề gì lớn thì cũng đồng ý với cô.

Kết quả là đã quá ngày dự tính hơn một tuần mà bụng cô vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến mọi người cảm thấy sốt ruột, bác sĩ cũng lo, lãnh đạo bệnh viện còn triệu tập mấy bác dĩ y tá lại họp để nghiên cứu, trải qua đánh giá cẩn thận cũng không có ai dám nói tiêm thuốc trợ sản cho La Duyệt Kỳ.

Mạc Duy Khiêm ngồi bên giường nhìn La Duyệt Kỳ ăn uống ngon lành thì buồn bực: “Vợ, em không sốt ruột sao?”

“Anh gấp gì chứ? Không phải bác sĩ nói muộn một hai tuần cũng là bình thường sao, giờ mới có sáu ngày.” La Duyệt Kỳ bình tĩnh khoan thai nói.

“Duy Khiêm ngày đem mất ngủ vì lo lắng cho con mà con tỏ cái thái độ gì thế?” Tề Nguyệt Tú cũng lo lắng, nhưng nhìn con gái cứ ăn no ngủ kỹ không hề để ý đến cái bụng của mình, bà cũng cảm thấy tức giận.

“Chuyện nàng cũng không phải chỉ cần con lo lắng cố gắng là được, mẹ nói con cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ con ăn không ngon ngủ không yên thì đứa bé sẽ chui ra chắc?”

“Mẹ, mẹ đừng trách Duyệt Kỳ, chỉ cần cô ấy không việc gì thì con ngủ ít một chút cũng không sao, cũng không còn sớm nữa, để con bảo người đưa mẹ về nghỉ ngơi trước.” Mạc Duy Khiêm nhanh chóng mời mẹ vợ trở về, hai người này hắn không thể đắc tội với người nào được.

Tiễn Tề Nguyệt Tú xong, Mạc Duy Khiêm trở lại phòng bệnh đã thấy La Duyệt Kỳ buông hết đồ ăn trên tay xuống rồi.

“Duyệt Kỳ, em đừng nhịn ăn chứ, đều do anh lắm miệng, em đừng giận!”

La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Em không giận, em chỉ cảm thấy bụng hơi đau, hình như eo cũng đau, không phải là sắp sinh đấy chứ?”

Mạc Duy Khiêm vừa nghe đầu liền vang lên một tiếng nổ, lập tức đứng lên, lúc xoay người ra cửa còn suýt nữa xoắn hai chân vào nhau mà ngã.

“A, anh đi đâu thế?” La Duyệt Kỳ kêu.

“Anh đi gọi người tìm bác sĩ tới.” Mạc Duy Khiêm cũng không thèm quay đầu, cứ thế chạy ra khỏi phòng bệnh.

Người này chắc căng thẳng quá độ rồi, trực tiếp rung chuông có phải là xong rồi không? La Duyệt Kỳ buồn cười, tự giơ tay ấn cái nút ở đầu giường, đồng thời không ngừng hít sâu, cố gắng thả lỏng.

Không lâu sau bác sĩ và hộ sĩ đã tới, một đám người đều vây quanh La Duyệt Kỳ để xem xét.

Mạc Duy Khiêm cũng nhận ra vừa rồi hắn quá mức căng thẳng, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ sao, bây giờ hắn chỉ quan tâm tới tình trạng thân thể La Duyệt Kỳ thôi.

“Mạc bí thư, phu nhân của ngài còn phải chờ thêm một thời gian, ngài mau cho cô ấy ăn chút đồ ăn bổ sung thể lực, đi qua đi lại vận động thích hợp, tôi để lại mấy hộ lý để chăm sóc cô ấy, ngài đừng quá lo lắng, dĩ nhiên đau đớn là khó tránh khỏi.”

Bác sĩ chủ trì nhìn dáng vẻ Mạc Duy Khiêm cũng chẳng biết hắn có nghe lọt tai chữ nào không đành nói với La Duyệt Kỳ: “Đừng nghĩ là sẽ càng lúc càng đau, cứ nghĩ là qua được một cửa này rồi có thể đón một sinh mệnh mới, gặp cục cưng của mình, như vậy mới có động lực.”

La Duyệt Kỳ dùng sức gật đầu: “Tôi hiểu, nhưng vẫn hơi sợ hãi.”

Bác sĩ lại an ủi mấy câu rồi mới rời đi, lúc gần đi lại dặn mấy y tá hộ lý ở lại nhất định phải cẩn thận, nói với La Duyệt Kỳ mỗi nửa tiếng bác sĩ sẽ đến kiểm tra một lần rồi mới rời đi.

Nhưng qua năm, sáu tiếng rồi mà La Duyệt Kỳ mới mở được hai cm, cảm giác mệt muốn chết rồi nhưng cô vẫn kiên trì, thêm ba tiếng nữa, càng lúc càng đau nhưng vẫn cố cắn răng nhịn, cũng không kêu đau, thỉnh thoảng không nhịn nổi mới hừ hừ hai tiếng, hộ lý bên người cũng phải khen cô rất kiên cường.

Mặc Mạc Duy Khiêm đã trắng nhợt, bàn tay nắm lấy tay La Duyệt Kỳ đã run lên nhưng hắn cũng kiên trì tự mình chăm sóc La Duyệt Kỳ.

Đổng Nguyên nhìn Mạc Duy Khiêm có vẻ còn suy yếu hơn La Duyệt Kỳ nói: “Thôi vẫn nên thông báo cho người trong nhà một tiếng thôi.”

“Không cần, em chưa sinh cũng không có chuyện gì, còn chưa đến giờ rời giường mà, đừng làm phiền mọi người, em không sao đâu.” La Duyệt Kỳ đã mồ hôi đầy đầu, cô không đồng ý làm kinh động những người khác.

Mãi đến gần 8 giờ sáng, Mạc Duy Hoa mới đến bệnh viện, thấy tình cảnh này chị lại càng thương La Duyệt Kỳ hơn: “Duyệt Kỳ, em đau lắm đúng không, lúc ấy vì sợ đau nên chị chọn sinh mổ, em không nên chịu tội thế này, hay là cứ chọn mổ đi?”

“Đừng mà chị, đã chịu đựng đến tận lúc này, giờ mà mổ chẳng phải là chịu tội những hai lần sao? Em không sao, vẫn còn chịu đựng được.” La Duyệt Kỳ vô cùng kiên định, từ chối mổ đẻ.

Cuối cùng đợi đến khi mọi điều kiệ


Polly po-cket