
ại của người này là bao nhiêu, kết quả là điện thoại của Mạc Duy Khiêm có cài mật mã, cô không thể mở ra được.
Cứ thế hơn một tháng, La Duyệt Kỳ cũng mất hết nhẫn nại.
Sáng thứ bảy, La Duyệt Kỳ đang ngủ say thì lại bị di động của Mạc Duy Khiêm đánh thức.
“Cuối cùng thì anh có nghe máy hay không? Nếu không nghe máy thì chọn tắt tiếng đi, có cho người khác nghỉ ngơi không?” La Duyệt Kỳ vô cùng tức giận, mặc dù có bảo mẫu nhưng cô vẫn kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ nên nửa đêm cũng phải dậy cho con bú, căn bản đã không ngủ đủ giấc một thời gian dài đã mệt rồi, lại còn có tâm lý phòng bị với kẻ thần bí gọi cho Mạc Duy Khiêm cho nên cơn tức càng bùng nổ mãnh liệt.
“Thật xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của vợ anh rồi, anh ra ngoài, sau này nhất định sẽ chú ý.” Mạc Duy Khiêm cầm lấy di động, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.
Làm sao mà La Duyệt Kỳ ngủ được nữa chứ, cô xoay người ngồi dậy nhìn chằm chằm cửa phòng nửa ngày.
Gần trưa, Mạc Duy Khiêm đi ra ngoài, mãi đến gần 10 giờ đêm mới về, La Duyệt Kỳ nằm trên giường, ngửi hương vị tươi mát của sữa tắm trên người hắn cũng không nói gì.
Không lâu sau cô đã cảm giác được Mạc Duy Khiêm nằm xuống cạnh mình, tiếp theo có một bàn tay lén lút bò lên trước ngực cô.
“Vợ, em ngủ rồi sao?” Mạc Duy Khiêm thổi khí vào tai La Duyệt Kỳ.
“Đang định ngủ đây, anh bỏ tay ra đi.”
“Đừng mà, lúc trước anh thương em, sinh con xong không dám chạm vào em hơn một tháng rưỡi, giờ em cũng phải thương anh chứ, gần đây em chỉ để ý đến đứa nhỏ, cũng chẳng thèm quan tâm anh gì cả.” Bàn tay Mạc Duy Khiêm sờ soạng vào trong váy ngủ của La Duyệt Kỳ, cảm giác mềm mại ấm áp, trơn dính trong lòng bàn tay khiến hắn yêu thích không rời tay nổi.
La Duyệt Kỳ mặc kệ tất cả, tính ương bước nổi lên rồi thì đến con cô cũng không thèm để ý, sao có thể nghĩ tới chuyện này chứ, vì thế cô lập tức cấu mạnh một cái lên bàn tay không thành thật của Mạc Duy Khiêm, Mạc Duy Khiêm đau quá lập tức rụt tay về.
“Em sao vậy bé con, sao lại tức giận thế?” Mạc Duy Khiêm đã cảm giác được sự khác thường của La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ vẫn đưa lưng về phía Mạc Duy Khiêm như cũ, cũng không thèm mở mắt nói: “Tinh lực của anh đúng là dư thừa, ra ngoài ăn vụng lâu như thế mà vẫn không thấy mệt?”
“Sao em lại nói lời này chứ? Anh chỉ nhất thời có việc phải đi ra ngoài một chút mà em đã nói mấy lời linh tinh đó rồi.”
La Duyệt Kỳ không đợi Mạc Duy Khiêm nói xong đã ngồi bật dậy, Mạc Duy Khiêm hoảng sợ: “Vợ, em chậm một chút, đừng nhanh quá kẻo trật eo.”
“Thối lắm, anh đừng có trù em, anh mới gập eo gặm chân ấy! Nhất thời có việc? Cái sự nhất thời có việc của anh đã diễn ra bao lâu rồi? Em đã từng hỏi đến chưa? Anh tan tầm không về nhà đúng giờ, lúc nghỉ ngơi cũng chạy ra ngoài, anh đã từng giải thích một câu nào chưa? Còn nữa, anh cài mật mã cho di động là để đề phòng ai hả? Mạc Duy Khiêm, nếu anh nghĩ cưới được em rồi, em ở nhà chăm sóc đứa nhỏ cả ngày còn anh thích làm gì anh cứ làm làm, vậy em nói cho anh biết, anh đừng có mơ! Nếu hôm nay anh không nói thẳng ra “01” kia là ai thì anh đừng nghĩ xong chuyện, em sẽ trực tiếp bế con tới chỗ mẹ! Dù sao bây giờ con chưa dứt sữa, anh có muốn cũng không cướp được đâu, tòa án cũng sẽ không chia nó cho anh!”
Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ phát tác cũng hơi ngây dại, đợi đến lúc hắn phản ứng lại được lại cảm thấy hơi buồn cười: “Vợ, anh thấy dạo này sức nhẫn nại của em tăng lên nhiều rồi, nếu không sao có thể nhịn lâu như thế chứ?”
“Nói nhảm ít thôi, đừng cố ý đánh trống lảnh, bình thường những chuyện râu ria em mặc anh lôi kéo, nhưng chuyện hôm nay không cho phép anh dấu giếm dù chỉ một chút!”
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Em là lãnh đạo cao nhất nhà ta mà. Báo cáo thủ trưởng, tôi nhất định sẽ báo cáo rõ ràng vấn đề.”
La Duyệt Kỳ nhìn dáng vẻ cợt nhả của Mạc Duy Khiêm, lòng hơi do dự, chẳng lẽ cô thật sự đã hiểu lầm hắn?
Lúc này Mạc Duy Khiem cũng ngồi dậy, ôm La Duyệt Kỳ nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường: “Em còn nhớ lần em nổi giận nói con anh háo sắc là do gen di truyền không? Sau đó anh dỗ con ngủ xong về phòng không thấy em nên lại quay ra tìm, kết quả là thấy cô bé nào đó nhìn chằm chằm vào màn quảng cáo nội y nam, xem đến là chăm chú, nhìn qua giống như chỉ hận bản thân không thể chui luôn vào TV vật, lúc đó anh cảm thấy con thật sự là giống em.”
Mặt La Duyệt Kỳ đỏ bừng: “Ai mà không thích xem cái đẹp chứ, em không tin anh thấy mỹ nữ xinh đẹp sẽ không liếc thêm vì lần, em cũng vậy thôi, mà thế thì so? Anh mau nói chuyện đứng đắn đi.”
“Đây là chuyện đứng đắn mà, anh là vì biết em thích dáng người của người mẫu nam cho nên đã bảo Đổng Nguyên giới thiệu cho một trung tâm thể hình khá tốt, anh không nói cho em biết là vì sợ em chê cười, cũng muốn đợi đến khi có chút hiệu quả thì tạo cho em chút bất ngờ. Ai ngờ huấn luyện viên kia cũng là kẻ nhiệt tình, anh chỉ tiện thể giới thiệu cho trung tâm thêm mấy vị khách hàng mà ông ta vừa muốn mời anh ăn cơm lại còn tặng quà cho anh, anh nể ông ta là bạn của Đổng Nguyên nên cũng không thể từ chối quá thẳng thừng được.
“Ý anh là buổi tối hàn