
bên Mỹ định kỳ thông báo tình trạng của Kim Đào cho anh, chẳng lẽ anh chi tiền mà cũng không được biết hiệu quả sao? Sau này không cho phép em gặp lại cậu ta, có chuyện gì cũng phải đượ sự đồng ý của anh, gặp nhau khi có mặt anh, hơn nữa nếu không phải việc lớn liên quan đến sinh lão bệnh tử thì không cho phép em nhắc lại chuyện có liên quan đến cậu ta!” Mạc Duy Khiêm vừa nghĩ đến chuyện La Duyệt Kỳ vì Kim Đào mà tranh cãi với mình thì trực tiếp nổi điên, trực tiếp hạ lệnh cho La Duyệt Kỳ.
Nhưng hắn đã quên rằng La Duyệt Kỳ căn bản là người không bao giờ chịu nhẫn nhục.
La Duyệt Kỳ cũng tức đến đỏ bừng cả mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Duy Khiêm: “Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho em? Đúng là anh chi tiền chữa bệnh, em vì anh ấy nên mới thiếu món nợ này, nếu anh nghĩ rằng vì thế mà em phải nghe lời anh, mặc anh sắp xếp thì anh sai rồi! Kim Đào giống như người thân của em, cũng là ân nhân cứu mạng em, ai cũng không thể ngăn chặn liên hệ giữa chúng em được, anh thích nghĩ sao thì nghĩ, dù sao em cũng chẳng làm chuyện gì đuối lý!”
Lúc này Mạc Duy Khiêm thật sự nóng nảy, cười lạnh nói với La Duyệt Kỳ: “Không phải tôi cũng đã cứu mạng em hay sao? Hay là cứ hễ ai cứu em em đều muốn gả cho người ta, inh con cho người ta? Nói cho em biết, bất kỳ I cũng không thể phản bác lời tôi, càng không thể nói ra chữ “Không”, đặc biệc là về chuyện Kim Đào, không có gì mà bàn bạc hết! Không tin em cứ nhìn tôi có làm được không! Từ giờ trở đi, em hãy thành thật ở nhà cho tôi, đợi tôi tiễn hắn đi rồi em thích đi chỗ nào thì đi!”
La Duyệt Kỳ suýt nữa bị Mạc Duy Khiêm chọc tức đến phát điên, đưa tay chỉ vào mặt hắn không nói nổi một câu, lại nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của hắn thì ngay cả suy nghĩ muốn đâm hắn một nhát cũng có, cuối cùng cô không thèm để ý tới hắn nữa mà trực tiếp chạy đi, bế đứa bé liền đi ra ngoài.
Bảo mẫu vệ sĩ đều khuyên bảo nhưng một câu La Duyệt Kỳ cũng không nghe, nhưng cô không đi được đành kêu lên: “Tôi đến nhà bác thằng bé cũng không được sao?”
Mọi người còn định khuyên nhủ, thấy Mạc Duy Khiêm cũng ra nhìn La Duyệt Kỳ, giọng điệu bình tĩnh nói: “Em đến đó ở vài ngày cũng tốt, để chị anh khuyên bảo em cho tốt, em cũng tự ngẫm nghĩ xem mình đã sai ở đâu đi.”
Mọi người vừa nghe lãnh đạo nói thế, đành phải đưa La Duyệt Kỳ đến nhà Mạc Duy Hoa.
Mạc Duy Hoa vừa nghe lí do La Duyệt Kỳ đến đây thì không ngừng cười: “Hai người các em chỉ vì chuyện này mà gây nhau sao? Duy Khiêm cũng thật là, đã mấy tuổi rồi mà còn ăn dấm chua như thế chứ, đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả, đến con cũng có rồi mà còn quản lý như thế. Duyệt Kỳ, em đừng giận, em cứ ở nhà chị đi, thích ở bao lâu thì cứ ở, để chị xem thằng ranh kia làm sao để xoa dịu chuyện này, chẳng lẽ nó coi lời mình là thánh chỉ thật chắc?”
“Chị, chuyện này chị đừng nói với ba mẹ nha, họ mà biết thì lại nóng nảy.”
“Chị hiểu, em cứ yên tâm. Nhà chị rất sẵn phòng, chỉ cần thu dọn qua một chút là được, để chị cho người đi mua đồ dùng cho em và Mạc Mạc.”
La Duyệt Kỳ thấy Mạc Duy Hoa bảo vệ mình như thế thì tâm trạng cũng tốt lên không ít, cũng yên tâm ở lại.
Kết quả là vừa ở đã qua một tuần, trong thời gian này cô còn nhờ Mạc Duy Hoa làm visa giúp cha mẹ Kim Đào, Mạc Duy Hoa cũng nhiệt tình giúp đỡ, dùng danh nghĩa cá nhân để đảm bảo làm visa, còn bảo người đưa Kim Đào ra sân bay, mọi việc đều được là vô cùng thỏa đáng khiến La Duyệt Kỳ rất cảm kích.
Nhưng cô tự tại ở nhà Mạc Duy Hoa, Mạc Duy Khiêm lại chịu không nổi, mỗi ngày về nhà đều chỉ đối diện với căn nhà lạnh lùng, vợ con đều không ở, bản thân nằm một mình trên giường không khỏi chua xót.
Đến cuối tuần, Mạc Duy Khiêm ăn sáng thật sớm rồi chạy đến nhà chị gái, Mạc Duy Hoa ngồi ở sô pha phòng khách trắng mắt liếc em trai: “Đại nam nhân như em sao lại làm vợ tức đến thế hả? Để người ta phải mang theo con chạy đi, lại còn không thèm quan tâm bao nhiêu ngày nữa chứ, giờ em đến chỗ chị làm gì, có năng lực thì cả đời đừng có tới nữa.”
“Chị, chị không hiểu chuyện này đâu, em là muốn cô ấy hiểu được làm gì cũng phải có giới hạn thôi, bình thường em quá chiều chuộng cô ấy khiến cô ấy không biết trời đất gì nữa, nếu không sao có thể không thèm quan tâm tất cả mà chạy tới đây chứ?” Mạc Duy Khiêm vừa nói liền xả giận.
Mạc Duy Hoa tò mò hỏi: “Nghe giọng điệu này của em thì không phải tới để đón vợ về sao?”
“Dĩ em là em tới để đón cô ấy và con em về, thời gian dài như thế, em nghĩ cô ấy đã hiểu mình sai ở đâu rồi, đợi em kiên nhẫn dạy dỗ sẽ tốt thôi. Chị, em nói với chị này, Duyệt Kỳ đúng là không nên được nuông chiều, cô ấy dám vì người đàn ông khác mà tranh cãi với em, chuyện này là sao chứ? Em nên dựa vào chuyện lần này mà lập ra gia quy, sao có thể để cô ấy không hài lòng lại bỏ nhà đi được chứ, đây là chuyện một người vợ nên làm sao, cô ấy không nghe lời như thế, phải cho cô ấy một bài học khắc sâu mới được.”
“Khụ khụ!” Mạc Duy Hoa cắt ngang lời than thở của Mạc Duy Khiêm, đánh mắt với hắn một cái.
Mạc Duy Khiêm lập tức hiểu ý chị mình, vội vàng xoay người lại, quả nhiên đã thấy La Duyệt Kỳ đứng sau t