
Đinh Đinh thôi. Vì buổi tối hôm trước, lúc Ninh Vi Cẩn kêu cô mua thêm mấy cái gối ôm ở shop online của Trịnh Đinh Đinh. Cô gật đầu rồi tùy tiện hỏi thêm một câu: “Đúng rồi! Anh! Cô ấy thật sự là bệnh nhân của anh sao?”
“Ừ.”
“Anh là người phẫu thuật cho cô ấy à?”
“Ừ.”
“Hắc hắc! Cô ấy nhìn cũng còn trẻ tuổi, lại xinh đẹp, trắng trẻo, hồng hào. Anh lại nhìn thấy hết rồi, sờ soạng tới lui nữa, anh cũng thật ác nha!”
Nhưng lúc đó Ninh Vi Cẩn lại biểu hiện có chút khác thường, giọng nói lại lạnh lẽo: “Nói hươu nói vượn gì đó! Anh ném em ra ngoài bây giờ!”
“A! Anh phản ứng lớn quá!” Cô trừng lớn hai mắt, “Bình thường vẫn nói đùa anh như vậy không phải anh đều không để ý đến sao? Sao lần này lại tức giận như thế chứ?”
Ngón tay thon dài của Ninh Vi Cẩn lật một trang sách, đôi mắt chăm chú nhìn lên chữ viết, không thèm để ý đến em gái đang nói linh tinh nữa.
Ninh Vi Tuyền lại gần anh, nhìn sắc mặt anh một chút, cười chế nhạo: “Sao rồi? Không phải bị em nói trúng tim đen rồi chứ? Thật sự. . . . . lúc anh khám cho người ta có suy nghĩ xấu sao?”
Trả lời cô, Ninh Vi Cẩn giơ tay cầm sách vỗ vỗ đầu cô, lạnh nhạt nói: “Thu hồi suy nghĩ xấu xa đó của em đi!” Ngay sau đó đứng dậy, đi vào phòng tắm.
“Thật là đau nha!” Ninh Vi Tuyền cau mày, ngoài miệng không dám nói gì thêm nhưng trong lòng thật sự cho rằng Ninh Vi Cẩn thật sự bị cô đoán trúng tim đen rồi.
Vì vậy, hôm nay cô bạo gan hỏi thăm Trịnh Đinh Đinh.
Lại không nghĩ rằng, Trịnh Đinh Đinh đã có người trong lòng rồi.
Chương 5
Rời khỏi Thiên Thủy uyển, Trịnh Đinh Đinh đếm lại tiền một lần nữa, tổng cộng là 498 Tệ. Cô cất vào ví. Lúc ngẩng đầu lên thấy ánh nắng chói chang, hôm nay nghe dự báo thời tiết nói hôm nay trời rất đẹp. Thời tiết như vậy thích hợp đi dạo hoặc tìm chỗ nào đó uống nước, và rồi ngủ một giấc.
Trịnh Đinh Đinh lấy điện thoại di động ra, vừa định lên mạng xem có chỗ nào ngồi thích hợp hay không. Trên mạng hiện thị kết quả có một tiệm sách cách đây 600m có tên là “Không chỉ là hiệu sách”, không khí an tĩnh, còn có cả trà hoa, cà phê, vài món ăn nhẹ, rất phù hợp với yêu cầu của cô. Cô quyết định đến đó để giết thời gian.
“Không chỉ là hiệu sách” cũng khá khó tìm, Trịnh Đinh Đinh phải rẽ vào hai ngõ mới tìm được một cửa hàng cao hai tầng này. Cô đẩy cửa đi vào, đã ngửi thấy mùi mực in. Đập vào mắt chính là quầy bar hình bán nguyệt. Đằng sau quầy bar để bày sách nước ngoài cùng tạp chí.
Trịnh Đinh Đinh ngồi ở quầy bar gọi đồ uống nóng cùng một chút bánh ngọt. Sau đó, chọn hai quyển sách về du lịch trên giá sách bằng gỗ hồ đào, điền xong thẻ mượn sách rồi đi lên lầu hai. Cô chọn vị trí ở chỗ ngồi gần cạnh cửa sổ. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ còn khá trẻ và xinh đẹp mang đồ uống nóng cùng bánh ngọt lên. Trịnh Đinh Đinh nói tiếng cảm ơn, nhấp một ngụm cà phê, sau đó thuận tay cầm một chiếc bánh chocolate cookie cắn một miếng. Có chút ngoài ý muốn, bánh này rất ngon, bởi vì cho thêm đường đỏ nên có vị đậm đà hơn, còn chocolate chip bên trong là chocolate nguyên chất.
Cô vừa tận hưởng thức ăn ngon, vừa đọc sách, lại có nhạc jazz êm ái. Cơn buồn ngủ đánh tới, cô hơi nhẽo mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ninh Vi Cẩn vừa cửa đã thấy một cản: Trịnh Đinh Đinh ngồi vị trí gần cửa sổ, lưng dựa vào sô pha, mặt hơi nhếch lên, nhắm mắt ngủ. Sách trong tay đặt ở tay ghế, gần như sắp rơi xuống đất.
Một cô gái thật xinh đẹp, mặc bộ đồ khá thoải mái, quần jean, áo phông màu cam, cũng khá gọn gàng. Nhất là làn da của cô, trắng nõn, sạch sẽ không chê vào đâu được. Lúc ánh nắng chiếu rọi vào, không thể tìm ra một chút tì vết, tóc rất dài, buộc thành đuôi ngựa vắt qua vai trái.
Anh đứng im lặng một hồi, trực tiếp đi vào bên trong. Đi qua chỗ ngồi của cô, anh hơi cúi đầu nhìn một chút, vừa định đi thì nghe được “Pằng” một tiếng, quyển sách để trên tay ghế rơi xuống sàn nhà.
Trịnh Đinh Đinh mở mắt, lại nhìn thấy Ninh Vi Cẩn đứng trước mặt mình, có chút không kịp phản ứng, “Giáo sư Ninh! Sao anh lại ở đây?”
Ninh Vi Cẩn cúi người, nhặt quyển sách cô làm rơi trên mặt đất, đưa trả lại cho Trịnh Đinh Đinh, lạnh nhạt nói: “Thỉnh thoảng tôi sẽ đến đây đọc sách!”
Trịnh Đinh Đinh nhận lấy quyển sách, vừa mới sực nhớ ra, tiệm “Không chỉ là hiệu sách” cực kỳ gần Thiên Thủy uyển. Giáo sư Ninh đến đây đọc sách cũng rất bình thường. Mặc dù bây giờ là thời đại công nghệ, ngày càng ít đàn ông có thể ngồi yên tĩnh một chỗ mà đọc sách. Nhưng anh ấy dù sao cũng là giáo sư tất nhiên là ngoại lệ rồi.
“Thật trùng hợp!” Cô mỉm cười. “Tôi vừa đến nhà anh giao hàng xong. Lúc về đi qua đây muốn vào ngồi một chút!”
Ninh Vi Cẩn nhìn cô, dường như không cảm thấy hứng thú với lời giải thích dư thừa kia.
Trịnh Đinh Đinh thấy phản ứng của anh có chút lúng túng.
Một lát sau, Ninh Vi Cẩn gật đầu một cái, sau đó đi đến chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống thì lấy điện thoại di động ra, cúi đầu xem tin nhắn.
Trịnh Đinh Đinh không cảm thấy buồn ngủ nữa, tiếp tục xem sách. Thỉnh thoảng quay đầu lại, ánh mắt lơ đãng nhìn Ninh Vi Cẩn. Thấy trên bàn anh có một ly nước, một cái bút,