
ơ xin việc đi khắp nơi. Lúc rảnh thì cô gắng làm mấy đồ thủ công, rồi chụp ảnh up lên “Manh Manh Đát!”
Không ngờ, túi móc khóa hình trái tim của Trịnh Đinh Đinh bán không tệ. Cả Cả một tuần cô đều có đơn đặt hàng. Cô bận rộn giao hàng, rồi bận rộn làm đồ thủ công. Ngay cả thời gian dành cho bản thân cũng bị rút ngắn lại. Chủ nhật, lúc bà Túc Minh Quyên đến nhà trọ đưa đồ, cũng phải ngồi lại giúp cô thêu.
“Dạo gần đây cuộc sống của con như thế nào? Có quen bạn mới không?” Túc Minh Quyên thử dò xét.
Chuông cửa vang lên, Trịnh Đinh Đinh lập tức nhảy xuống ghế salon, đi mở cửa cho nhân viên chuyển phát nhanh, ngay cả dẹp cũng không đi.
“Sao con không trả lời câu hỏi của mẹ chứ?” Túc Minh Quyên trợn to hai mắt.
“Không có ạ! Con không có thời gian!” Trịnh Đinh Đinh cúp điện thoại trước. Chờ nhân viên chuyển phát nhanh đến.
Túc Minh Quyên thở dài, trong lòng bà hiểu rõ. Kể từ lúc chia tay giáo sư Ninh kia, Trịnh Đinh Đinh không hề cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, lần này tình cảm còn sâu nặng hơn cả Trần Tuần rất nhiều.
Lúc nhân viên chuyển phát nhanh đi lên, dáng vẻ cũng không tồi. Túc Minh Quyên cười nói với Trịnh Đinh Đinh: “Cậu bé này cũng rất đẹp trai nha, nụ cười rất ngọt đó~!”
Trịnh Đinh Đinh gật đầu qua loa.
“Con xem, chỉ cần con nguyện ý mở cửa, có rất nhiều đàn ông đẹp trai, tốt bụng. Không cần phải cố chấp như vậy!”
Trịnh Đinh Đinh làm như không nghe ám hiệu trong lời Túc Minh Quyên, tiếp tục ngồi xuống máy tính, bận rộn làm việc.
Túc Minh Quyên thở dài.
Ở một nơi khác, một khoảng thời gian không bị Trịnh Đinh Đinh “Quấy rầy” cuộc sống của Ninh Vi Cẩn vẫn theo nguyên tắc như vậy, nhưng lại cảm giác có chút khác thường.
Lúc anh đến phòng gym, sẽ không vô tình gặp Trịnh Đinh Đinh mặc một bộ thể thao bó sát màu hồng đào, tết tóc đuôi ngựa đang chạy bộ nữa. Lúc anh rời khỏi bệnh viện, sẽ không vô tình gặp Trịnh Đinh Đinh mặc quần áo thoải mái đứng ở trạm xe bus ăn kem nữa. Lúc anh đến “Không chỉ là hiệu sách” sẽ không vô tình gặp Trịnh Đinh Đinh mang túi vải, tai đeo MP3. Lúc anh lái xe về chung cư Thiên Thủy sẽ không vô tình gặp Trịnh Đinh Đinh đang khom người buộc lại dây giày mà kì thực đang nhìn lén anh.
Theo thường lệ, khi không có Trịnh Đinh Đinh, đáng lẽ Ninh Vi Cẩn lại có thể khôi phục tâm trạng không màng thế sự mà chuyên tâm làm việc. Nhưng tận đáy lòng lại có cảm giác bất thường, thậm chí còn có chút khó chịu.
Lúc đang họp mà anh mất hồn những hai lần, sau khi bị chủ nhiệm Vinh phê bình đích danh, Ninh Vi Cẩn lấy bút viết lên sổ ba chữ Trịnh Đinh Đinh.
Lúc nghỉ trưa, Thư Di Nhiên đến khoa ngoại tìm Ninh Vi Cẩn. Ninh Vi Cẩn đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân, cất phim chụp X quang vào trong túi hồ sơ trả lại cho họ. Người nhà bệnh nhân nói tiếng cảm ơn với anh, rồi rời khỏi phòng khám. Phòng làm việc chỉ còn lại một mình Ninh Vi Cẩn.
“Học trưởng Ninh!” Thư Di Nhiên mỉm cười đi tới, “Em có chuyện muốn nói với anh!”
“Chuyện gì?”
“Ba mẹ em muốn mời anh đến nhà ăn một bữa cơm!”
Ninh Vi Cẩn ngước mắt, lạnh nhạt nhìn qua Thư Di Nhiên, sau đó thản nhiên từ chối: “Tôi không có thời gian!”
Thư Di Nhiên trầm mặc một lát, khóe môi lại nở nụ cười: “Anh vẫn có ngày nghỉ mà! Tìm một ngày nào đó đến nhà em có được không? Ba mẹ em vẫn muốn trực tiếp nói lời cảm ơn anh đã chăm sóc em lúc đi học chuyên tu!”
“Chăm sóc cô lúc đi học chuyên tu sao?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại, “Sao tôi lại không nhớ có chuyện này!”
Nụ cười Thư Di Nhiên trở nên lạnh cứng, hai tay để trong túi áo blouse trắng khẽ siết thành nắm đấm, nhẹ nhàng nói: “Anh không cần suy nghĩ nhiều như vậy! Chúng ta từ đồng học đến đồng nghiệp, rồi cả khoảng thời gian đi học chuyên tu, dù chỉ là tình cảm đồng bào, em mời anh một bữa cơm cũng rất bình thường. Anh không cần từ chối như vậy chứ?”
“Không cần thiết!” Ninh Vi Cẩn thu hồi tầm mắt, vươn tay lấy một hồ sơ bệnh án đọc.
Thư Di Nhiên thấy anh không nhìn cô ta, đáy lòng như đưa đám. Cô ta miễn cưỡng gật đầu một cái: “Vậy chuyện này nói sau! Luôn có cơ hội mà!”
Thư Di Nhiên nói xong rồi xoay người, muốn đi ra khỏi phòng làm việc, bên tai lại truyền đến một âm thanh lạnh lùng: “Không có sau này!”
Bước chân cô ta hơi chậm lại.
Ninh Vi Cẩn cầm bút, sửa sang lại chút bệnh án, tròng mắt thản nhiên mà nói tiếp: “Thư Di Nhiên, tôi không hề có chút hứng thú nào với cô. Trước kia, hiện tại và sau này, tôi đều không thích cô. . . . . Nếu như cô tiếp tục lãng phí thời gian trên người tôi, sẽ chỉ khiến tôi càng thấy chán ghét mà thôi!”
Hốc mắt Thư Di Nhiên đỏ lên, bàn tay siết chặt, móng cắm vào lòng bàn tay. Đau đớn này giống như lòng cô vậy. Xấu hổ, phẫn hận, không cam lòng, cũng không buông tay được. . . . . Tất cả đều đau. . . . . Cô ta mãnh liệt hít mũi một cái, ngón tay xoa xoa khóe mắt ướt, sống lưng thẳng tắp, bước nhanh ra khỏi cửa phòng khoa ngoại. Trở về phòng làm việc của mình, cô ta đi vào nhà vệ sinh, khóa cửa, mở vòi nước, vỗ nước lạnh lên mặt, sau đó khóc to thành tiếng.
Đi học chuyên tu với Ninh Vi Cẩn gần một năm, chuyện cô ta dự liệu không hề xảy ra. Thậm chí ngay cả cơ h