
anh không tốt trong một thời gian dài!” Trạng thái như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của anh. Anh đã suy nghĩ mấy ngày rồi, trừ việc bắt em trở về bên cạnh anh không nghĩ ra được cách nào khác để khôi phục trạng thái bình thường. Còn một điều nữa, anh không thể chấp nhận việc em sẽ sống cùng với người đàn ông khác!”
“. . . . . . ” Đây là nói tiếng người sao?
“Em nói, anh là tình yêu duy nhất của em. Em cũng vậy, cũng là tình yêu duy nhất của anh. Trước khi quen em, anh không hiểu tình yêu là gì. Có lẽ bây giờ vẫn chưa hiểu hết, nhưng anh bảo đảm mình sẽ làm tốt.” Tròng mắt Ninh Vi Cẩn mang theo . . . . . . Đàn ông khác làm được cái gì anh cũng có thể!”
Trịnh Đinh Đinh hoàn toàn ngơ ngẩn. Một hồi lâu sau mới hỏi ngược lại, “Thí dụ như?”
Trong lúc giật mình, hình như cô ý thức được một điều chắc chắn không thể xảy ra.
Dưới ánh mặt trời sáng chói, người trước mặt đã quỳ một gối xuống, khói bụi ánh nắng bao phủ xung quanh anh.
“Thí dụ như cũng có lúc anh cũng biết làm những việc để lấy lòng em!”
Đang lúc Trịnh Đinh Đinh hoàn toàn khiếp sợ, Ninh Vi Cẩn kéo tay cô, áp lên môi, hôn lên ngón áp út của cô: “Trịnh Đinh Đinh, . . . . . . Nếu như em đồng ý cho anh thêm một cơ hội để biểu hiện. Anh sẽ khiến em hài lòng mới thôi. Anh sẽ chăm sóc, bảo vệ, làm bạn với em đến già. Cả đời này, anh chỉ có em, sẽ không có những người đàn bà khác. Anh thề với người mẹ đã khuất của mình!”
Trịnh Đinh Đinh cảm thấy mình không thở được.
“Trịnh Đinh Đinh, em hãy gả cho anh nhé!
Xung quanh đã có không ít người vây lại. Thấy một việc vui như vậy, Có người lấy điện thoại di động ra chụp.
Trịnh Đinh Đinh không biết rằng đây là việc đáng kinh sợ nhầ mà Ninh Vi Cẩn làm từ khi sinh ra. Cô cũng không biết những thứ này Ninh Vi Cẩn đã tranh thủ lúc trực đêp để chuẩn bị lời thoại này.
Anh coi thường hết những ánh mắt xung quanh, không khí ồn ào. Tròng mắt an tĩnh, tỉ mỉ thành kính hôn lên ngón áp út cô.
Ngón áp út có dây thân kinh chạy đến tim, Trịnh Đinh Đinh rõ ràng cảm thấy nhịp tim đập mạnh như sắp thoát ra khỏi lòng ngực. Dưới ánh mặt trời, cô nhìn anh quỳ một gối trước mặt mình, gối kia song song vơi mũi chân cô, thần thánh mà trang trọng, giống như hoàn toàn thần phục dưới chân cô và chờ mong có được đáp án anh muốn.
“Nếu như em không đồng ý thì sao?” Trịnh Đinh Đinh hỏi lại.
Môi anh nhẹ nhàng lướt qua ngón áp út của cô, nghe được lời khiêu khích, suy nghĩ một chút rồi nói: “Em không đồng ý thì sẽ không có cách nào rời khỏi nơi này!”
Nhân lúc này, Trịnh Đinh Đinh mới nhìn bốn phía xung quanh! Dương như cả hội chợ đã đứng xung quanh họ, tao thành bán nguyệt, không còn khe hở.
“Em chỉ có thể đồng ý với anh. Sau đó, anh sẽ bế em ra ngoài!”
“. . . . . . ” Trịnh Đinh Đinh tức giận. “Rốt cuộc anh đang cầu hôn hay bức hôn?”
“Anh đang cầu hôn!” Ninh Vi Cẩn nói, “Chẳng qua nếu như em không đồng ý anh sẽ tiếp tục thử những các khác, có lẽ sẽ càng kinh thiên động địa hơn!”
“Căn bản anh không có thành ý. Đây là anh đang tỏ vẻ như vậy. Anh quả thật quá giảo hoạt rồi!”
“Vậy thì anh cứ quỳ, cho đến khi em hết giận mới thôi!” Ninh Vi Cẩn ngước mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh “Coi như là trừng phạt những lời nói trước kia của anh!”
“Vậy anh cứ quỳ đi!” Trịnh Đinh Đinh xấu hổ, quay đầu sang chỗ khác, lầm bầm, “Quỳ đến thiên hoang địa lão cũng không để anh đứng lên đấy! Xem anh làm như thế nào!”
“Được, sẽ như em mong muốn —” Giọng nói của Ninh Vi Cẩn cực kỳ thong thả, chắc chắn, “Vậy anh sẽ quỳ đến thiên hoang địa lão!”
“Ninh Vi Cẩn!” Trịnh Đinh Đinh xoay đầu lại, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn anh. Mũi chân nhẹ huých vào đầu gối, “Anh là vô lại sao?”
“Nếu như vô lại có thể đạt được mục đích, anh rất vui lòng biến thành vô lại!”
“. . . . . . ”
Người đứng xung quanh càng lúc càng đông giống như sóng xô ngoài biển khơi từng lớp từng lớp. Trịnh Đinh Đinh không còn cách nào ngụy trang bản thân được nữa. Hốc mắt ươn ướt, ngón áp út run lên.
“Đừng khóc, anh không ép buộc em. Anh sẽ đợi em cam tâm tình nguyện!” Giọng nói của Ninh Vi Cẩn trở nên rất dịu dàng. Trong mắt đen sáng ngời, đôi môi đang hôn tay cô cũng dừng lại, “Lần này, anh sẽ không thúc giục nữa, đợi bao lâu cũng được!”
Thiên Hoang Địa Lão: sánh ngang cùng trời đất.
HOÀN CHÍNH VĂN
Chương 59: Ngoại Truyện 1
Mưa cuối thu đã tạnh. Trên mặt đất vương vất vài chiếc lá vàng nhẹ nhàng lay động trong vũng nước mưa. Xe dừng ở phía đội diện Hội Quán. Ninh Vi Cẩn mặc một đồ vest nhẹ nhàng bước xuống xe. Thư ký Khâu yên lặng đứng trước cửa hộ quán, chứng tỏ đã đứng chờ một lúc lâu.
Dưới sự hướng dẫn của thư ký Khâu, Ninh Vi Cẩn đến gian nhà truyền thống. Đi lên tầng hai, đến căn phòng cuối cùng.
Trong phòng, vang lên tiếng ca kịch, đó chính là vở 《Tang Viên phóng thê》. Giai điệu quen thuộc khiến Ninh Vi Cẩn nhớ lại. Mẹ anh – Ân Nghi rất thích nghe Việt kịch, cũng thích nhất là vở này.
Vừa bước chân đi vào thấy Ninh Thanh Túc đang ngồi trên ghế salon, vắt chân chữ ngũ, đầu hơn cúi, hình như mắt cũng đang nhắm.
“Ông chủ!” Thư ký Khâu lên tiếng.
Nin