
rôi qua hơn mười phút rồi mà không có một chiếc taxi trống nào cả.
Đang ảo não, một chiếc xe quen thuốc chậm rãi tiến lại gần, dừng lại trước mặt cô.
Đây không phải là . . . . . xe của Ninh Vi Cẩn sao?
Trịnh Đinh Đinh cúi đầu, liếc mắt nhìn Ninh Vi Cẩn ngồi ở vị trí lại xe. Cùng lúc đó, Ninh Vi Cẩn quay cửa sổ xuống, đôi mắt sắc bén, nhìn vào cô, giọng nói rất bình thường, “Không đón được xe à?”
Trịnh Đinh Đinh gật đầu một cái: “Anh?”
Anh định làm gì nha?
“Không ngại thì lên tôi đưa cô về!”
Chương 8
Trịnh Đinh Đinh ngồi ở ghế phụ lái cảm giác không khí xung quanh cực kỳ ngột ngạt.
Ngồi ở ghế lái, bộ dạng anh rất thoải mái, tay cầm vô lăng, mắt nhìn phía trước. Tốc độ ổn định, thậm chí còn có chút chậm rãi, còn bị hai chiếc xe đằng sau ấn còi thúc giục liên tục.
Đến lúc chờ đèn đỏ, Ninh Vi Cẩn cúi đầu ho một tiếng, Trịnh Đinh Đinh phục hồi lại tinh thần, cảm thấy cô phải nói mấy câu. Vì vậy, mở miệng hỏi linh tinh “Giáo sư Ninh! Vừa rồi anh lại đi xem mắt sao?”
“Ừ.” Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt đáp một tiếng.
Trịnh Đinh Đinh mỉm cười: “Công việc của bác sĩ rất bận phải không? Có lẽ đi xem mắt đối với một bác sĩ cũng là một phương pháp tốt.”
Tay phải Ninh Vi Cẩn buông khỏi vô lăng, nhẹ nhàng tăng nhiệt độ trong xe lên, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Đối với tôi mà nói xem mắt là cách duy nhất, nhanh chóng, và hữu hiệu. Ngoại trừ đi xem mắt ra thật sự tôi không có thời gian để quen biết người khác phái.”
“À.” Trịnh Đinh Đinh nói tiếp, “Hi vọng anh sớm gặp được người vừa ý.”
Chỉ nói trao đổi đơn giản mấy câu sau đó không khí lại đình trệ lại. Trịnh Đinh Đinh cúi đầu, vuốt ve con rùa đen móc trên túi. Móc tiểu ô quy này là tự tay cô làm, đầu to, nhưng người lại nhỏ nhìn rất ngộ nghĩnh.
Tình hình giao thống không được tốt cho lắm. Ninh Vi Cẩn phải tốn gần bốn mươi phút mới đưa Trịnh Đinh Đinh về đến nơi. Trịnh Đinh Đinh vừa cởi dây an toàn rồi lại cảm ơn anh một lần nữa.
“Không cần cảm ơn!” Ninh Vi Cẩn nhẹ giọng nói.
Trịnh Đinh Đinh đưa tay cầm tay nắm mở cửa, bên tai lại vang lên âm thanh có chút không thật, hơi lạnh như ngày mưa.
“Em có bạn trai chưa?”
Trịnh Đinh Đinh rút tay lại, quay dầu nhìn Ninh Vi Cẩn nói: “A?”
“Trịnh Đinh Đinh! Tôi hỏi em có ban trai chưa?”
“Chưa có!”
“Nếu như không để ý, chúng ta có thể thử xem.”
Trịnh Đinh Đinh cảm thấy lỗ tai nổ oanh mộ tiếng. Càng lúc càng cảm thấy giọng nói Ninh Vi Cẩn có chút gì đó không thật. Nhưng tốc độ của anh rất chậm, giọng nói trầm ổn, cũng chẳng có chút gì thành khẩn, thấp thỏm, do dự, chần chờ, có chút hưng phấn. Thật sự khiến cô nhớ đến lần đầu gặp anh, anh nói “Cô nên phẫu thuật” cũng không khác nhau là bao.
“Bây giờ em vẫn còn độc thân, không phải sao?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
“Tôi vẫn độc thân. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng ta không quen thuộc nhau cho lắm. Chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà thôi. . . . . Ý của tôi là, sao anh lại chú ý đến tôi chứ?”
“Tôi và các đối tượng hẹn hò đền là lần đầu gặp mặt, cũng đâu có quen thuộc gì nhau đâu!” Ninh Vi Cẩn trầm ngâm một giây, sau đó nhìn vào mắt cô, “Còn em thì. . . . . , tôi cảm thấy vẫn còn tương đối thuận mắt!”
Trịnh Đinh Đinh: “. . . . . ”
Ninh Vi Cẩn mở hốc tủ trong xe, lấy một hộp danh thiếp đưa cho Trịnh Đinh Đinh một cái, “Trên đó có số điện thoại cá nhân của tôi. Em có thể suy nghĩ một chút. Nếu không muốn thì thôi, tôi cũng không muốn làm người khác khó chịu.”
Trịnh Đinh Đinh rất hối hận vì hôm qua đã lên xe Ninh Vi Cẩn. Ngàn vạn lần cô cũng không ngờ tới chuyện Ninh Vi Cẩn sẽ để ý đến cô. Mà cũng thật kỳ lạ, có chút ngoài ý muốn vì cô cũng không trực tiếp từ chối anh. Có lẽ vì khí thế anh quá mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cô không thể nói “Không” được.
Từ chối một nam nhân có diện mạo, nhân phẩm tốt, có học thức dường như không có lễ phép thì phải!
“Đúng rồi, Tiểu Từ, giáo sư khoa vú kia có liên lạc lại với em hay không?”
Trịnh Đinh Đinh bị thanh âm của chị Trương kéo về thực tế. Cô vừa ngước mắt nhìn, không biết chị Trương đi vào từ lúc nào, đang nói chuyện phiếm với Từ Vận.
Từ Vận chán nản gấp tài liệu lại, lắc đầu một cái, “Không có. Mắt người ta cao như thế sao nhìn thấy em được chứ?”
Chị Trương nghe thấy vậy, ngửi thấy có mùi bát quái, vội hỏi: “Sao thế? Có phải người mai mối kia nói gì với em à?”
Từ Vận thẳng thắn: “Người mai mối chính là chủ nhiệm khoa ung thư bệnh viện anh ấy làm. Bác cả em cũng khá thân với chủ nhiệm này nên mới giới thiệu. Mấy hôm trước, em mới nhắc khéo với bác, bác em mới đi hỏi chủ nhiệm kia mới biết được bối cảnh gia đình anh ấy không đơn giản đâu!”
“Không đơn giản như thế nào?”
Từ Vận hạ thấp giọng nói một câu.
Giọng nói chị Trương có chút kinh ngạc, “Đây chẳng phải là cán bộ cấp cao sao? Nếu nói như thế yêu cầu vệ con dâu của bọn họ sẽ rất cao rồi!”
“Có lẽ vậy!” Từ Vận cười cười tự giễu. “Em cũng không có hi vọng gì lắm. Mấy hôm nay cũng suy nghĩ, em cũng hiểu ra rồi, anh ấy cũng chẳng có thành ý. Chỉ là nể mặt vị chủ nhiệm kia thôi.”
Không có thành ý, chỉ là nể mặt người giới thiệu, tiện thể gặp mặt mà thôi.
Trịnh Đ