
lấy thì vội đứng dậy.
“Không, hiện giờ cháu không có ý định đó.” Ninh Vi Cẩn nói, “Chủ nhiệm Phương, cảm ơn ý tốt của bác.”
“Sao thế? Cậu tìm được rồi sao?”
“Không ạ!”
“Vậy tại sao không đi gặp người ta một chút? Bác cũng gặp cháu gái của Phó cục Từ một lần rồi, là một cô bé khéo léo, dịu dàng, nghề nghiệp cũng không tồi. Nhìn đi nhìn lại rất hợp với cậu đó.”
“Gần đây có nhiều chuyện. Ở trường học còn phải dạy thay nữa, còn có hai bài luận văn phải làm nữa ạ. Thật sự cháu không có thời gian.” Ninh Vi Cẩn tùy tiện tìm một cái cớ.
Chủ nhiệm Phương cũng là người tinh ý, nghe vậy cười nói: “Mấy ngày trước cũng không nghe cậu nói mà. . . . . Đúng rồi, có phải cậu đã có đối tượng rồi hay không?”
Lúc Trịnh Đinh Đinh bước ra cửa phòng, thì dường như nghe thấy Ninh Vi Cẩn cười như có như không: “Thật sự là không có thời gian ạ!”
“Không đúng.” Chủ nhiệm Phương nhất quyết không tha cho anh. “Cậu có thể giấu giếm được người khác chứ không thể gạt được tôi đâu. Câu nói như thế chỉ là lấy cớ mà thôi. Tám phần là có cô gái vừa ý rồi.”
Lần này, Ninh Vi Cẩn không nói gì, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Trịnh Đinh Đinh cầm quyển sổ khám bệnh, bước nhanh ra ngoài.
Lúc đi ra khỏi bệnh viện, thì trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại. Trịnh Đinh Đinh lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Trần Tuần”, trái tim cô loạn nhịp. Chần chờ một chút rồi ấn nút nghe. Bên đầu dây kia, vang lên tiếng hít thở. Một lát sau, có giọng nói của Ôn Tử Hinh ở xa vọng đến, “Trần Tuần, em muốn ăn cam.”
Trịnh Đinh Đinh nghe thấy tai mình nổ vang một tiếng, theo bản năng cô vội vàng ấn nút end call.
Ở đầu dây bên kia, trong mắt Ôn Tử Hinh nhìn màn hình hiển thị đã kết thúc cuộc gọi, sắc mặt như không đẩy điện thoại về chỗ cũ.
Trần Tuần từ toilet đi ra, tay khẽ nới lỏng cổ áo sơ mi, hỏi ngược lại: “Muốn ăn cam sao? Để anh xuống dưới mua.”
Ôn Tử Hinh mỉm cười, gật đầu nói: “Đi nhanh về nhanh.”
Trần Tuần nhìn cô ta một cái rồi đi tới trước cửa, với lấy chiếc áo khoác đậm màu, mở cửa đi ra ngoài.
Trần Tuần sau khi ra cửa, Ôn Tử Hinh lại cấm lấy di động của anh ta, mở nhật ký cuộc gọi, thản nhiên xóa cuộc gọi vừa rồi không kết nối được.
*
Lúc Ninh Vi Cẩn tan ca vẫn nhìn thấy Trịnh Đinh Đinh đứng ngây ngốc ở trước cổng bệnh viện, mắt nhìn chăm chú về phía trước.
Một chiếc xe đạp điện vọt qua trước mặt cô nhanh như chớp, Trịnh Đinh Đinh chỉ kịp thời lui về sau một bước, tránh được nguy hiểm, bả vai lại không cẩn thận đụng vào một thứ cưng cứng. Cô xoay người nhìn lại, thì Ninh Vi Cẩn đứng cách cô rất gần, thứ mà cô đụng vào là . . . . . lồng ngực anh.
“Sao bây giờ vẫn còn đứng đây? Chờ ai sao?” Ninh Vi Cẩn vừa hỏi, trong tay cầm chìa khóa xe.
“Không.” Trịnh Đinh Đinh lắc đầu một cái. “Tôi chỉ đi về thôi.”
Cô đi được vài bước thì xoay người lại, giọng nói cực kỳ thành khẩn, “Giáo sư Ninh, thật sự cảm ơn anh.”
Cô cũng muốn giải thích với anh rằng cô không hề có chút bất mãn nào về y thuật hay y đức của anh cả. Chuyện đổi bác sĩ khám thuần túy do cô nghĩ quá nhiều thôi, là chuyện riêng của cô.
Ninh Vi Cẩn thu chìa khóa lại, nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân của tôi, những điều tôi làm đều là trách nhiệm nghề nghiệp, cô không cần nói cảm ơn đâu. Chuyện trước kia tôi nói với cô cũng không có ý đùa cợt nào. Nhưng nếu cô để ý, thì có thể quên đi, coi như tôi chưa nói gì là được.”
Anh nói xong thì đi về phía khác.
Anh nghiêm túc sao? Muốn tìm hiểu cô như người yêu sao?
Trong đầu Trịnh Đinh Đinh lập tức nảy lên một suy nghĩ: Giáo sư Ninh coi trọng cô ở chỗ nào cơ chứ?
Nhưng ít nhất vào lúc này, cô tin tưởng anh, anh thật sự không hề có ý định đùa giỡn cô. Anh cũng không cần thiết phải làm như thế.
Buổi tối.
Trịnh Đinh Đinh vô thức lên baidu gõ “Bác sĩ nam khoa vú” và nhấn enter.
Sau đó, Trịnh Đinh Đinh thấy một tiêu đề, “Làm thế nào bây giờ? Đến khoa vú kiểm tra, kết quả khám cho mình là một bác sĩ nam. Anh ta khám cho mình cực kỳ cẩn thận. Mình thật sự không muốn nhiều lời, nhưng sau đó lại nói với bạn trai. Ban trai mình rất tức giận, đòi chia tay với mình.”
Ở bên dưới có người trả lời: Tốt nhất bạn nên đá hắn ta đi, sao lại có người ngu như vậy chứ? Kiểm tra vú là chuyên ngành ngoại khoa. Mà ngoại khoa đa số là bác sĩ nam. Vậy nên họ có thể nhìn thấy hàng vạn khối thịt của bạn. Bác sĩ nam khám cho bạn mà có thể nhớ được tình hình sức khỏe của bạn như thế nào đã là không tệ rồi, sao còn tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Cứ với suy nghĩ của bạn trai bạn thì e rằng cả đời này không thể lấy vợ đâu. Bởi vì phụ nữ nào cũng sẽ gặp bác sĩ nam mà thôi.
. . . . . .
“A, a! Hôm nay đến khoa vú khám nhưng lại gặp một bác sĩ nam trung tuổi. Ông ta sờ soạng ngực mình đến nửa giờ! Híc, thật là biến thái, sao lại xui xẻo như vậy chứ, lại gặp phải một bác sĩ bỉ ổi như thế!”
Ở bên dưới có rất nhiều comment.
“Thôi đi, bác sĩ thì có cái gì mà không thấy chứ? Chỉ là người trẻ tuổi thì sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn thôi.”
“Cái này thì là cái gì chứ? Trước đây, lúc mình sin