hắn tin xong, nhét điện thoại lại vào trong túi quần, thuận tiện lấy lại chìa khóa trong tay Trần Nhân Giác, giọng nói bình thường không thể bình thường hơn: “Là bạn mình tự làm!”
“A, là Đinh Đinh rồi!” Phó Chuẩn tùy ý nói, “Cô ấy thật có tài, làm rất sống động nha!”
“Cô ấy làm thiết kế đồ chơi, cái này là tấm lòng của cô ấy.” Ninh Vi Cẩn châm một điếu thuốc, bổ sung thêm một câu.
“Chúng ta bắt đầu đi!” Ninh Vi Cẩn nhìn vào mắt Trần Tuần.
Trong mắt Trần Tuần đầy vẻ đè nén không vui cũng chợt lóe lên, nhàn nhạt cười: “Bắt đầu đi!”
Tổng cộng ba trận. Rất rõ ràng, mọi người xem cũng cảm nhận thấy tâm trạng Trần Tuần không tốt chút nào.
“Cảm ơn.” Ninh Vi Cẩn buông năm lá bài cuối cùng trong tay, lại là Thuận Tử.
(Năm bài Thuận tử: lúc Sha hỏi bác Google thì có ra kết quả là năm lá bài liên tiếp, không cần đồng chất!)
Trần Tuần cười: “Hôm nay hơi mệt một chút, lần khác lại chơi vậy!”
“Cũng được.” Ninh Vi Cẩn đứng đậy. Ánh mắt nhìn gương mặt Trần Tuần, “Cảm ơn vì đã chiêu đãi rượu.”
“Việc cần làm mà!” Trong giọng nói Trần Tuần không hề có chút qua loa, mang theo một chút cảm xúc khó khống chế.
Chờ nhóm người Ninh Vi Cẩn rời đi, Trần Tuần kéo kéo cổ áo, cố gắng làm giảm bớt khó chịu trong lòng.
Trịnh Đinh Đinh uống ngụm nước cuối cùng thì bả vai bị vỗ nhẹ. Quay đầu nhìn, mấy người Ninh Vi Cẩn đã trở lại.
“Chơi vui không anh?” Trịnh Đinh Đinh hỏi.
“Cũng không tệ lắm!” Ninh Vi Cẩn xắn nhẹ tay áo, cùi chỏ đặt trên bàn.
“Đinh Đinh, em không biết cậu ta háo thắng như thế nào đâu, như giết giặc vậy.” Phó Chuẩn lắc đầu cười khổ, “Mình nói này, có nhất thiết cần phải vậy không cơ chứ? Cũng chỉ là chơi cho vui, rồi kết giao bạn bè, ánh mắt có cần phải lạnh lẽo đằng đằng sát khí, cũng chẳng chừa mặt mũi cho người ta tí nào cả!”
Ninh Vi Cẩn không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nói với Trịnh Đinh Đinh, “Mười phút nữa anh sẽ đưa em về.”
Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
Lúc đứng đậy, theo bản năng Trịnh Đinh Đinh liếc nhìn vị trí gần cửa sổ. Trần Tuần đang đứng chỗ đó, trong tay anh kẹp một điếu thuốc.
Ánh mắt cô khựng lại một chút, bên hông bỗng nhiên có ai đó siết chặt kéo thần trí cô trở lại.
Giọng nói Ninh Vi Cẩn thì thâm bên tai, “Em đi phải nhìn phía trước chứ? Đừng để va phải người khác!”
Trịnh Đinh Đinh quay đầu lại, “Ừ” một tiếng.
“Anh ta là Trần Tuần sao?” Ninh Vi Cẩn hạ thấp giọng, đôi môi dính sát vào tai Trịnh Đinh Đinh, giọng nói cũng hơi lên cao, “Phấn khích tuổi mười chín sao?”
Chung quanh huyên náo một hồi, Trịnh Đinh Đinh nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, biết rằng bản thân không có cách nào dối, “Đúng thế!”
“Thật may vì em không nói dối!” Ninh Vi Cẩn siết chặt lưng cô, dẫn cô ra ngoài.
Lúc lên xe, Ninh Vi Cẩn nhẹ nhàng quơ quơ chìa khóa trong tay.
Trịnh Đinh Đinh phát hiện móc treo chìa khóa của anh là bé nhím nhỏ cô làm bằng tất, cũng là thứ mà Ninh Vi Cẩn mua ở quảng trường Tây.
“Bài của anh ta rất đẹp, cũng là một đối thủ xứng tầm.” Ninh Vi Cẩn nói, “Chỉ là đánh bài với anh ta, anh có cả giác không thoải mái.”
“Tại sao?” Trịnh Đinh Đinh hỏi.
Ninh Vi Cẩn kéo cửa, giọng nói càng lạnh lẽo, “Bởi vì anh ta cứ nhìn lén em!”
“Anh để ý sao?”
Ninh Vi Cẩn không nói gì, lặng lẽ lên xe. Lúc Trịnh Đinh Đinh thắt dây an toàn, anh vươn tay giúp cô cài, theo tiếng cách, anh ngẩng mặt lên, đặt trên vai cô, bàn tay giữ chặt lấy đầu vai: “Anh không ngại đối đầu với tình địch nhưng cũng không thể nói là vui mừng khi gặp được!”
“Em với anh ấy không thể ở bên nhau đâu!” Trịnh Đinh Đinh nói, “Em cũng nói rõ với anh ấy rồi!”
Tròng mắt Ninh Vi Cẩn thoáng thả lỏng một chút, bàn tay cũng buông bả vai cô ra, ngón tro dọc theo mái tóc cô mà vuốt ve, đến cổ cô dường như có chút lưu luyến, âm thanh cũng hòa hoãn hơn một chút, “Vậy em làm rất tốt!”
“. . . . . ”
Tác giả có lời muốn nói: đối phó với tình địch, lúc nào cũng có khả năng cướp đi cô gái của mình, giáo sư Ninh sẽ không nể tình.
Mập lại nói: Giáo sư Ninh khoe bé nhím của Trịnh Đinh Đinh tất nhiên khiến Trần Tuần khó chịu rồi. ╮(╯▽╰)╭
Giáo sư Ninh ưu nhã, bình tĩnh, trên trán viết một chữ “Thắng”: Tôi cần gì phải cố tình khoe ra cho tên đàn ông hoa tâm đó nhìn, tôi không cần thiết làm như vậy.
Mập: .
Chương 26
An: trong chương này có 1 số chỗ AN cũng không hiểu rõ lắm, do thời gian có hạn nên chỉ mới ed qua, xin lỗi vì làm việc tất trách, nhưng mà An thực sự bận, hnay (tức thứ hai ngày mới đấy) An bận từ 6h30 sáng tới 9h30 tối luôn hic hic, thông cảm nhé, xl bjo mới post cho mọi ng.
Chiếc xe lướt nhanh trong màn đêm.
Đinh một tiếng, điện thoại báo có tin nhắn mới, Trịnh Đinh Đinh cúi đầu nhìn thấy.
“Tớ nghe Đại Miêu nói Trần Tuần trở về, anh ta đã liên lạc với cậu chưa?” – Tiêu Quỳnh.
Trịnh Đinh Đinh liếc nhìn Ninh Vi Cẩn bên cạnh một cái, mắt anh vẫn nhìn về phía trước, trầm ổn lái xe, ánh sáng bên ngoài cửa xe hắt trên mặt anh, ánh sáng mờ ảo, nhìn không ra biểu tình lúc này của anh.
Cô nhắn lại: “Ừ, tớ đã cùng anh ấy nói rõ ràng rồi.”
Phía trước là đèn đỏ, xe ngừng lại, Ninh Vi Cẩn nhìn bên ngoài nói: “Bây giờ cũ