phồng má nhìn chằm chằm mấy người này, sao cô có thể xui xẻo như vậy, tại sao lại bị bắt cóc chứ? Không phải ba và anh hai có rất nhiều tiền sao, tại sao vậy chứ?
“Đến rồi, cô Diệp, mới xuống xe.”
Diệp Hiểu Hàm chỉ có thể ngoan ngoãn bước xuống xe, rốt cuộc đây là đâu? Thật là hùng vĩ! Hơn nữa nơi nào cũng có núi non trùng điệp.
Kiến trúc này hình như là xây ở trên đỉnh núi, ở nơi này, muốn chạy trốn cũng khó.
Hai người đàn ông kéo tay cô, đưa cô vào.
“Mấy người có phải làm vậy không, dù sao tôi cũng trốn không thoát! Chẳng lẽ mấy người không biết tôi là phụ nữ có thai sao? Việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến nhân quyền của tôi.” Diệp Hiểu Hàm khó chịu nhìn bọn họ, rốt cuộc những người đàn ông này muốn mang cô đi đâu?
Thật ra thì bọn họ cũng không muốn như vậy, nhưng vì không muốn để cô chạy loạn mà thôi, chỉ sợ nếu cô chạy loạn sẽ làm chính mình bị thương.
“Rốt cuộc mấy người là ai? Không giải thích gì đã bắt người ta tới, còn không nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra, đại ca của mấy người đâu? Gọi anh ta ra nói chuyện với tôi.” Diệp Hiểu Hàm hét lớn.
Dù Diệp Hiểu Hàm hét lớn cũng không có chút tác dụng, ngược lại những người đàn ông này đưa cô đến một căn phòng được thiết kế tỉ mỉ, bị bắt cóc còn được đối xử như vậy sao? Cô còn tưởng mình có bị ném vào một căn phòng nhỏ màu đen.
“Cô đợi ở đây, lát nữa sẽ rõ chuyện gì xảy ra.” Bọn họ nói xong thì đóng cửa lại.
Diệp Hiểu Hàm không hiểu bọn họ có ý gì, nếu đã đến, bọn họ thật muốn tiền chuộc, ba cô sẽ giải quyết.
Cô tò mò nhìn thiết kế của căn phòng, cô đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, như có một loại hương cô quen, bây giờ cô đang đừng trong phòng khách, cãi gì cũng nghiêng về màu đen trắng, gian phòng này chắc là có người ở, nếu là phòng khách, sao có thể dùng màu đen trắng chứ?
Cô cố gắng mở một cánh cửa, phát hiện đó là phòng sách, rất rộng rãi, giống như phòng khách nhà cô vậy, trên bàn, tài liệu được sắp xếp rất cẩn thận, cảm giác rất giống Triệu Trạch Duệ, phòng sách của anh cũng rất gọn gàng.
Đột nhiên cô chép miệng, tại sao lại nhớ đến anh chứ, vì chính mình bị bắt cóc sao? Thật là, đừng nhớ, tuyệt đối không được nhớ, cô rời khỏi phòng khách, đi đến trước cửa một phòng khác.
Cô đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường, hơn nữa người đó còn bị thương, cô vừa liếc mắt đã lập tức nhận ra, người đó là Triệu Trạch Duệ.
Diệp Hiểu Hàm khiếp sợ nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, hai chân anh bị bó thạch cao, đầu cũng quấn băng, tay và ngực không có việc gì, nhưng hình ảnh như vậy rất dễ khiến cô rung động.
Tại sao? Tại sao anh lại nằm trên giường, hơn nữa còn bị thương?
Cô chậm rãi di chuyển, nước mắt cũng theo bước chân cô chậm rãi chảy xuống, sao anh lại bị thương nặng như vậy? Tại sao anh lại không biết tự bảo vệ mình?
Cô đứng trước giường mới hiểu được, thì ra họ bắt cô là vì muốn cô được nhìn thấy Triệu Trạch Duệ, tại sao bọn họ lại không nói thẳng chứ? Nếu như hiểu vết thương của anh nặng như vậy, cô nhất định sẽ xuất hiện.
Cô đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt anh, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị Triệu Trạch Duệ bắt được.
“Ai vậy?” Anh chậm rãi mở mắt, thấy là Diệp Hiểu Hàm, anh có chút kinh ngạc. “Sao em lại biết chỗ này?”
Diệp Hiểu Hàm nghe được giọng nói lạnh nhạt của anh, trái tim cũng thấy khổ sở, tại sao anh luôn muốn cách cô ngàn dặm?
“Anh cho rằng em muốn đến đây sao? Là mấy người bắt em đến.” Cô hất tay ra, xoay người lặng lẽ lau khô nước mắt, cô không muốn thể hiện mình còn tình cảm trước mặt anh, vì sẽ không được đáp lại.
Khi anh nói ra những lời tuyệt tình như vậy thì cô cũng nên biết anh là người thế nào, nhưng khi thấy thân thể anh toàn là vết thương, cô mới phát hiện lập trường của mình không chịu nổi một kích.
Sao cô lại xuất hiện? Triệu Trạch Duệ cho là sau khi anh nói những lời tuyệt tình như vậy với cô, cô sẽ không muốn gặp lại anh, nhưng cô lại có thể xuất hiện ở chỗ này, sau đó anh biết được, là bọn người Âu Dương Cảnh Húc đưa cô đến đây, nhưng bắt cô tới đây cũng không có tác dụng gì, thật ra thì anh cũng không muốn gặp cô, nhất là trong tình trạng này.
Cô ngồi trên chiếc ghế salon không xa giường lắm, vì không muốn cho anh biết mình mang thai, nên cô cố ý ôm gối.
“Sao anh lại bị thương?” Cô lo lắng hỏi nhưng lại cố gắng che dấu.
Triệu Trạch Duệ không phát hiện bụng cô, vì hôm nay quần áo cô mặc rộng thùng thình, hoàn toàn không thấy được.
Nhưng ngược lại, anh hiểu được giọng điệu của cô, cô muốn biết đúng không, lúc anh mớ mắt đã nhìn thấy nước mắt của cô.
“Là lúc làm nhiệm vụ.” Anh cũng không muốn nhiều lời.
“Tại sao lại để bị thương, không phải anh nên chú ý sao? Tại sao lần này lại để mình bị thương nặng như vậy? Chân anh còn bị bó thạch cao, vậy…”
Cô muốn hỏi sau này vẫn có thể đi bộ như bình thường được không, nhưng lại không thể thốt nên lời, sợ lời của mình sẽ làm tổn thương anh, hơn nữa, cô cảm thấy chính mình hỏi vậy có quá nhiều hay không, cô và anh đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa.
Triệu Trạch Duệ nhìn Diệp Hiểu Hàm, một thời gian không g
