Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210710

Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.

buông tôi ra đi, tôi không thể thở được.” Cô giùng giằng nói.

Cố Trì Tây nghe thấy cô nói vậy, cuối cùng hắn cũng buông lỏng vòng ôm, Tùng San há miệng thở hổn hển.

“Cố Trì Tây, tôi không cần chú phải cho tôi cái gì, chú quên rồi sao, chúng ta chỉ là bạn bè.” Tùng San điều chỉnh lại cảm xúc sau đó trịnh trọng nói.

Cố Trì Tây lại lặp lại lời nói của cô, “Chỉ là bạn bè.” Sau đó hắn cười, “Đúng rồi, chỉ là bạn bè, ha ha, sao tôi lại quên được chứ, chúng ta chỉ là bạn bè.”

Tùng San cúi đầu, không nói gì nữa.

“Tối nay tôi đã đi gặp Uông Tiểu Kinh, tôi nói với bà ta tôi muốn ly hôn, tôi còn nói tôi sẽ đưa người đàn ông bà ta chờ đợi hai mươi năm trả về với bà ta, còn lấy thêm hạng mục Đức Thuận viên làm điều kiện trao đổi. Nhưng bà ta không chịu, bà ta nói cho dù làm quỷ cũng không tha cho tôi. San San, tôi đã từng khinh thường chuyện kết hôn, bây giờ tôi bị báo ứng rồi.”

Tùng San ngẩng đầu, ánh mắt sáng như tuyết nhìn hắn, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.

“San San, em muốn cùng tôi giữ quan hệ bạn bè, nhưng em có biết hay không, nhiều năm qua tôi có biết bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh nhưng có ai là bạn bè của tôi đâu? Những người phụ nữ ấy khiến tôi vui vẻ, theo tôi lên giường sau đó cầm tiền của tôi ra đi. Tôi luôn thấy chuyện đó rất bình thường, bởi vì, chưa có người nào nằm ở đây.” Hắn dùng sức đấm vào ngực mình, “Chỉ có em, từ khi em xuất hiện, mấy năm qua rồi, em vẫn luôn ở đây.”

Tùng San cau mày, “Chú nói cái gì?”

“Tôi nói tôi muốn giữ em bên cạnh, nhưng lại sợ thiệt thòi cho em, nên mới muốn đưa ra cái hợp đồng kia, bởi vì tôi biết những cô gái trẻ xinh đẹp đều thích tiền, tôi đã nghĩ quá nhiều, tôi nghĩ muốn một lần thỏa mãn hết tất cả những gì em muốn, em muốn cái gì tôi cho em cái đó, cho em đóng dấu rồi, sẽ khiến em yên tâm hơn. Kết em lại làm ngược lại, San San, em là người phụ nữ đầu tiên từ chối tiền tài của tôi.” Cố Trì Tây cười nhẹ.

“Sau đó tôi không biết nên làm gì để lấy lòng em, tôi dẫn em đi xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, dẫn em đi gặp bạn bè của tôi, nhưng em lại đi xem mắt sau lưng tôi. San San, em có biết khi đó tôi đã giận như thế nào không?” Cố Trì Tây tiếp tục nói, “Tôi biết em quan tâm người nhà, danh tiết của em, em cảm thấy ở bên tôi em sẽ không thể nhìn mặt người khác, bởi vì tôi đã kết hôn, cũng bởi vì tôi quá già!”

Cố Trì Tây càng nói càng kích động, Tùng San chỉ cảm thấy ngực cô càng ngày càng khó chịu, “Cố Trì Tây, chú bình tĩnh chút đi.”

Cố Trì Tây lại ôm cô một lần nữa, môi hắn dán bên tai cô, hôn nhẹ, “San San, tôi sẽ ly hôn. Nếu Uông Tiểu Kinh chết cũng không chịu buông tha tôi, tôi sẽ khiến bà ta phải chết.”

Tùng San giật mình, “Cố Trì Tây, chú không được làm bậy! Tôi không hề muốn chú ly hôn.”

Cố Trì Tây gắt gao nhìn chằm chằm cô, “Tôi phải làm thế nào thì em mới yêu tôi?”

Tùng San ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu, “Cố Trì Tây, tôi vốn, vốn không yêu chú.”

Cố Trì Tây cười một tiếng, giống như rất thoả mãn, hắn nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn lướt qua đôi môi đang mím kia, thân thể Tùng San lại một lần nữa dậy lên từng đợt sóng.

“San San, không phải em không yêu tôi mà là em không dám yêu tôi.” Hắn cười nói, tiếng cười đó càng lúc càng lớn, tựa hồ toàn bộ không gian nhỏ hẹp này đều bị bao trùm trong tiếng âm vang của nó.

Tùng San cảm thấy toàn thân nóng lên, bị hắn hôn môi như vậy, trong cô như có một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời đang trào dâng không cách nào xua đi được.

Cô lấy mu bàn tay dùng sức lau đôi môi của mình.

Cố Trì Tây nắm lấy tay cô, đẩy cô dựa trên tường, hung hăng hôn cô. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn xông tới, công thành chiếm đất, không chút lưu tình, lưỡi cô không thể tránh khỏi sự dây dưa của hắn, trong khoang miệng, trong xoang mũi cô, tất cả đều là mùi của hắn, nó giống như độc dược gợi lên ký ức của thân thể cô. Hắn dán chặt vào người cô, mồ hôi của hắn xuyên qua lớp áo sơ mi thấm vào da thịt cô, xúc cảm nóng bỏng như lửa thiêu đốt. Máu huyết toàn thân cô sôi trào, ngay cả móng tay cũng tê dại. Cái cảm giác lâm vào đường cùng không lối thoát như một tấm lưới vây bủa lấy cô, khiến cô không hề có chút sức lực nào để phản kháng, giống như ngay cả hô hấp cũng không phải của cô. Nhưng hắn vẫn ở trên người cô không ngừng vuốt ve, là dùng sức vuốt ve, gần như muốn làm rách lớp áo trên người cô, trực tiếp xuyên qua nó vuốt ve thân thể của cô, nắm lấy linh hồn cô.

Tí tách, tí tách.

Từng giọt nước từ trên trời rơi xuống, rớt trên người, trên đầu của hắn, chảy vào miệng nơi hai người đang gắt gao hôn nhau.

Ánh trăng vừa mới tỏ đã bị lớp mây đen che khuất, mưa vừa rơi vài hạt đã lập tức lớn dần lên. Hơi lạnh của mưa bám vào người làm giảm nhiệt độ cơ thể như lửa đốt của cả hai. Quần áo trên người họ ướt đẫm, dính sát vào cơ thể, như muốn hoà làm một.

Hắn vẫn không buông cô ra, ở trong mưa to tiếp tục hôn cô, đôi mắt đen như mực bị ướt mưa khiến nó càng thêm sâu thẳm. Mà cô đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, giống như một con rối gỗ, bị động tiếp nhận sự xâm lược của hắn.

Trương Tân đứng cách đó không xa, trên tay cầm một ch


XtGem Forum catalog