Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210684

Bình chọn: 10.00/10/1068 lượt.

uôn mặt gầy gò lộ ra sự căm hận tột cùng, dưới ánh trăng tĩnh lặng, có chút gì đó rùng rợn.

“Cố Trì Tây! Anh có bản lĩnh thì khiến hắn ta chết ở trong đó luôn đi! Sau đó tôi lập tức cùng Lâm Lâm nhảy xuống từ tháp Minh Châu, cả nhà ba người chúng tôi tới hoàng tuyền gặp nhau! Sau đó anh có thể cùng tình nhân của mình vui vẻ tới bạc đầu!”

Cố Trì Tây lạnh lùng liếc nhìn bà ta, hắn xoay người, không nói lời nào rời khỏi ban công. Cố Lâm Lâm ở trong phòng chờ tới mức nôn nóng, cô ta đã sớm chạy tới chỗ ba mẹ đang nói chuyện nghe lén, nhưng lại không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Cô ta thấy Cố Trì Tây bước ra thì vội vàng chạy xuống lầu, nắm lấy tay Cố Trì Tây, “Ba, hai người nói chuyện sao rồi?”

Cố Trì Tây rút tay Cố Lâm Lâm ra, ánh mắt mang theo sự chán ghét.

Cố Lâm Lâm nhìn thấy liền giật mình, lùi về sau một bước, nhìn về phía Uông Tiểu Kinh đang đứng sau Cố Trì Tây, “Mẹ, mẹ lại chọc ba giận sao?”

Uông Tiểu Kinh cười nói, “Cố Trì Tây, tôi làm quỷ cũng không tha cho anh! Anh muốn sống hạnh phúc với tình nhân của mình sao, anh nằm mơ đi! Có bản lĩnh thì anh cũng để cô ta chờ hai mươi năm đi!”

Cố Trì Tây không quay đầu lại, bước ra cửa.

Cố Lâm Lâm ngây dại, quay đầu lại cuồng loạn nhìn Uông Tiểu Kinh, “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tại sao mẹ lại nổi điên như vậy? Khó khăn lắm ba mới về nhà một lần, sao mẹ lại có thể như vậy chứ!”

Uông Tiểu Kinh trừng mắt nhìn con gái, “Hắn ta không phải ba con! Sau này con không được gọi hắn ta là ba nữa!”

Cố Lâm Lâm lại rơi nước mắt, cô ta xoay người chạy lên lầu, vọt vào phòng sau đó đóng sập cửa lại.

Uông Tiểu Kinh cảm thấy khó thở, bà ta cũng lên lầu, trở lại phòng ngủ của mình, mở ngăn kéo ở đầu giường ra, cầm cuốn sổ đen vuốt ve tấm bìa của nó. Nước mắt từng gọt từng giọt rớt xuống, toàn thân bà đều run rẩy.

“Bình Đông, em phải làm sao mới có thể cứu anh đây?”

Vì ngày mai Tùng San còn phải lên lớp, Tống Đào và Tùng San ở Tùng gia ăn cơm xong cũng không ở lại lâu, hắn đi theo Tùng San ra cửa. Lão Tùng cảm thấy để Tống Đào đưa con gái về nhà thì rất yên tâm, trước khi đi ông còn kéo tay Tống Đào lại rồi nói: “Tiểu Tống, San San nhờ cháu nhé.”

Những lời này nghe thế nào cũng thấy có hàm ý sâu xa, Tống Đào cười trả lời: “Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa San San về trường an toàn.”

Phương Tiểu Tiệp cười nói: “Sau này thường xuyên tới nhà hai bác chơi nha, chúng ta sẽ làm món ngon cho cháu ăn.”

Tống Đào gật đầu, “Cám ơn bác trai bác gái.”

Tùng San đi theo Tống Đào ra khỏi khu phố, cô lại khom lưng trước Tống Đào, “Tiền bối, cảm ơn anh.”

Tống Đào thở dài một hơi, “San San, anh thấy rất hổ thẹn vì đã để ba mẹ em hiểu nhầm.”

Tùng San cười cười, “Ba mẹ em là người như vậy đó, họ luôn rất nhiệt tình.”

Tống Đào vỗ vỗ đầu Tùng San, “Chẳng trách họ lại có thể nuôi được một đứa con gái như em.”

Tùng San mím môi, trong lòng cô rất phức tạp.

Tống Đào nhìn đồng hồ trên tay, “Đợi xe thì lâu quá, hay là chúng ta đến trạm tàu điện ngầm đi, sau đó ngồi tàu điện ngầm về trường.”

Tùng San gật đầu, theo Tống Đào ngồi lên xe taxi, đến bến tàu điện ngầm, Tùng San nhìn tấm bản đồ to lớn trước mắt hỏi, “Bây giờ tiền bối đang ở đâu?”

Tống Đào chỉ vào một điểm trên bản đồ : “Anh ở kí túc xá của công ty.”

Tùng San nhìn điểm nhỏ đó, “Nếu vậy không phải là cách trường học rất xa sao? Lúc trước em còn tưởng anh ở gần trường.”

Tống Đào cười nói: “Như vậy đã là gần rồi, ít nhất còn ở cùng một khu.”

Tùng San nói: “Hay là chúng ta tách ra đi, em đi tuyến phía bắc, anh đi tuyến phía nam, không cần phải lãng phí thời gian như vậy.”

Tống Đào lắc đầu, “Anh đã hứa với bác trai sẽ đưa em về trường sao có thể nuốt lời được.”

Nói xong hắn tuỳ tiện khoác eo Tùng San, “Đi thôi, tàu tới rồi.”

Tùng San “Ừ” một tiếng, yên lặng cách ra một chút, tránh cánh tay hắn, theo Tống Đào lên tàu điện ngầm. Ban đêm ở thành phố lớn, tàu điện ngầm vẫn kín người, Tống Đào nhanh nhẹn tìm được một chỗ ngồi, hắn vội vàng kéo Tùng San đi qua để cô ngồi xuống, còn mình thì đừng trước mặt cô, nắm lấy tay cầm, đối diện với cô.

Có lẽ do đã uống mấy ly rượu với lão Tùng nên đêm nay Tống Đào hơi lớn mật. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tùng San, hận không thể đem cả người cô thu vào đáy mắt, bao vây cô lại, không để người khác nhìn thấy.

Tùng San bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm ngượng ngùng, cô không thể không cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tống Đào, nó vẫn luôn ở trên đỉnh đầu cô, nóng bỏng vô cùng.

Hai người xuống tàu điện ngầm, Tống Đào nổi lên dũng khí nắm lấy tay Tùng San, “Buổi tối có mưa, đường trơn trượt, để anh dắt em đi.”

Tùng San cảm thấy như vậy không hay, cô vội vàng rút tay về, cô cười nói: “Em không sao, đi đường còn phải nhờ người dắt sao, em không phải con nít ba tuổi đâu.”

Đôi mắt Tống Đào sâu thăm thẳm, hắn cười nói: “San San, trong mắt anh em là một đứa bé, anh muốn dắt em đi, luôn muốn coi em như một đứa bé để cưng chiều, được không?”

Tùng San sửng sốt một chút, cười nói: “Tiền bối say rồi phải không? Cũng sắp tới ký túc xá rồi, em có thể tự về, anh đi nhanh lên đi, kẻo k


Teya Salat