Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210092

Bình chọn: 8.5.00/10/1009 lượt.

cho con ăn thế?”

Lão Tùng cười nói: “Sinh nhật con gái cưng của ba, đương nhiên ba phải tung ra đòn sát thủ chứ!”

Tùng San khựng lại một chút, giờ cô mới nhớ, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình, cô quay đầu nhìn nhìn Phương Tiểu Tiệp, thấy vẻ mặt cười đắc ý của mẹ, cô mới hiểu được vì sao hôm nay rõ ràng không phải cuối tuần nhưng mẹ cô lại liên tiếp gọi điện thoại bảo cô về nhà.

Sinh nhật của cô, mà cô cũng quên mất, nhưng ba mẹ cô thì nhớ rất rõ ràng.

Trong lòng Tùng San vô cùng cảm động, cô muốn khóc nhưng gắng nhịn lại, cười ha ha nói: “Con muốn ăn bánh ngọt! Ba mẹ có mua bánh kem cho con không?”

Phương Tiểu Tiệp mở tủ lạnh, cười thần bí chỉ vào chiếc hộp, “Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, mau tới xem đi! Không phải con vẫn luôn nhắc tới bánh kem lạnh sao? Hôm nay ba mẹ đã cố ý đi mua, là bánh kem Đức, nhìn đẹp chứ!”

Nói xong bà liền cởi bỏ ruy băng xinh đẹp, mở cái hộp ra, bên cạnh thành hộp có những phiến nước đá khô toả ra khí trắng.

Tùng San nhìn cái bánh kem lập lờ trong khói trắng kia mà ngây dại.

Phương Tiểu Tiệp tưởng con gái mình quá kích động nên mới vậy, vì thế bà nói với Tùng Chí Quân: “Lão Tùng, ông xem tôi đã nói con gái mình nhất định sẽ vui không chịu được mà!”

Lão Tùng cũng cười nói, “Ừ, xem như 1000 tệ này bỏ ra thật bõ, xem như thoả mãn mơ ước của con gái đi!”

Tùng San ba mẹ nói, cô hít sâu một hơi rồi cười: “Ba, mẹ, hai người thật quá lãng phí, bỏ ra cả ngàn tệ để mua cái bánh ngọt nhỏ như thế này!”

Lão Tùng gãi gãi đầu, “Vốn dĩ muốn mua cho con cái to hơn, nhưng mà đắt quá, đó không phải chỉ là bánh ngọt thôi sao, sao lại đắt thế chứ!”

Phương Tiểu Tiệp cũng nói, “Đúng đó, cái bánh to thì quá to luôn!” vừa nói bà vừa khoa tay múa chân, “Nó to như vậy, cao như vậy, cái đó chắc không ai bê được luôn đấy.”

Tùng San cười gật đầu, “Vâng, đúng là không thể bê được.” Vào thang máy còn phải nhờ người ấn nút lên tầng.

Tùng Chí Quân cười lấy một quả anh đào trên bánh ngọt ra, đưa lên miệng Tùng San, “San San, mau nếm thử xem anh đào trên bánh ngọt cao cấp có gì khác không.”

Tùng San khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hả miệng ăn quả anh đào, vừa ăn vừa cười, “Ừm, ngon lắm.” Thì ra nó có vị như thế này.

Phương Tiểu Tiệp cười lắc đầu, “Ngay cả nến còn chưa đốt mà đã ăn rồi.”

Lão Tùng vẫy tay, “Bà quên rồi sao, đây là kem lạnh, không thể đốt đèn cầy, có một chút đèn cầy nó sẽ tan ngay.”

Phương Tiểu Tiệp bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Đúng ha, ông không nói thì tôi quên mất, may mà không đốt, nếu không là mất trắng 1000 tệ rồi.”

Tối hôm nay, Tùng San cuối cùng cũng nếm được bánh kem lạnh có mùi vị như thế nào. Lần trước cô dùng mấy ngàn tệ mua cái bánh kem lạnh loại lớn nhất, cực khổ bê nó đi, ngay cả một miếng cũng chưa ăn được, nghĩ lại thật đáng tiếc.

Mới vài tháng ngắn ngủi, không ngờ cảnh còn người mất.

Mặc dù chỉ là cái bánh nhỏ nhưng Tùng San và ba mẹ vẫn không thể ăn hết, vì nó quá ngọt. Bánh nhìn rất đẹp, nhưng khi ăn thì không say mê như vậy được bởi vì nó ngọt tới phát ngấy. Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp mới ăn hai miếng đã ăn không nổi nữa, có cảm giác như mang vạ vào thân. Tùng San lại ăn rất vui vẻ, từng miếng từng miếng, ăn một mảng lớn, sau đó trong dạ dày có cảm giác như chứa một đống băng, rùng hết cả mình.

Ăn bánh ngọt xong, Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp liền cùng nhau vào bếp bận rộn nấu cơm chiều, Tùng San ăn bánh không chịu nổi nữa nên quyết định xuống lầu đi dạo một chút, vừa đi vứt rác vừa tiện thể xem hòm thư. Gió trời chạng vạng có hơi lạnh, Tùng San lại vừa ăn một bụng bánh kem lạnh, sau khi vứt rác xong đi tới chỗ hộp thư bị gió lạnh thổi qua khiến cô không khỏi run rẩy.

Sau đó dường như cô nghe thấy ở đâu đó truyền đến tiếng “Gâu gâu!”

Tùng San quay đầu, nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra gì cả, cô cảm thấy hơi kỳ quái, cô có cảm giác tiếng sủa đó rất quen, đặc biệt giống… Lão Tần.

Cô lấy thư ra, quay vào nhà, vừa đi vừa lật xem, đa phần là mấy cái quảng cáo lung tung, còn có mấy cái thông tin liên quan tới thẻ hội viên của Phương Tiểu Tiệp, vì thế cô cũng lười mang vào, đi thẳng đến thùng rác phía trước vứt hơn nửa. Đột nhiên cô lại nghe thấy một tiếng chó sủa.

Cô quay đầu, lại cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, nhưng vẫn như trước không phát hiện ra con chó nào. Nhưng vẫn cô vẫn nhịn không được lớn tiếng hô: “Lão Tần?”

Không có trả lời.

Tùng San cảm thấy hôm nay mình thật không bình thường, từ giữa trưa tới giờ, nghe thấy chữ Cố thì rớt đũa, ăn bánh ngọt thì tâm trạng không yên, bây giờ con nghe nhầm nữa.

Rốt cuộc cô đã làm sai gì chứ.

Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi lên tầng, vừa vào trong, Phương Tiểu Tiệp đang bưng thức ăn ra bàn, nhìn thấy Tùng San liền nói: “San San, sao sắc mặt con khó coi vậy? Chẳng lẽ ăn bánh ngọt nhiều quá nên bụng khó chịu sao?”

Tùng San đưa tay sờ sờ mặt mình, cô chỉ cảm thấy lành lạnh, cười nói: “Có thể do bên ngoài gió lớn, nên bị lạnh.”

Tùng Chí Quân từ trong bếp đi ra, cười nói: “Bánh ngọt đắt tiền như vậy ăn vào còn đau bụng, chẳng phải đã mất tiền còn phải chịu tội sao?”

Phương Tiểu Tiệp cũng cư


80s toys - Atari. I still have