Old school Swatch Watches
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329845

Bình chọn: 10.00/10/984 lượt.

m thì kém hơn một chút.”

Cố Trì Tây cười bất đắc dĩ, sủi cảo bào ngư do đầu bếp số một Phượng Cửu Thiên làm, vậy mà lại không thể so với món của Tùng Chí Quân.

Tùng San bĩu bĩu môi, “Anh đừng có cười, chờ ngày nào đó anh ăn món của ba em làm thì sẽ biết chuyện em nói là sự thật!”

Nói xong câu đó, hai người đều yên lặng một lúc.

Vẻ mặt Cố Trì Tây thong dong bình thản, nhã nhặn gắp cho cô hai viên sủi cảo, “Ăn vài miếng nữa đi.”

Tùng San lại buông đũa trên tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thật ra, đêm qua ba mẹ em đã thấy hết rồi.”

Ánh mắt Cố Trì Tây khựng lại, nhợt nhạt cười nói: “Sau đó thì sao?”

Tùng San nói: “Trời tối quá nên có lẽ họ không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng hình như mẹ em lại rất chờ mong. Em nói với họ cho em thời gian để em sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, sau đó sẽ đưa anh về nhà cho họ gặp mặt.”

Cố Trì Tây gật đầu: “Được.”

Tùng San khẽ nhíu mày, “Anh không lo lắng sao? Ba mẹ em có khả năng sẽ… sẽ không chấp nhận anh dễ dàng như vậy.”

Cố Trì Tây cười cười: “Anh biết.”

Tùng San nhếch miệng, ánh mắt lay động, sau đó nhìn thẳng hắn, “Em nghĩ kĩ rồi, em muốn ở bên anh, mặc kệ anh là ai, cũng mặc kệ anh bao nhiêu tuổi.”

Cố Trì Tây ngẩn ra, đôi mắt sâu thăm thẳm như hai hố đen, thật lâu sau, hắn đứng lên, đi đến bên cạnh Tùng San ôm chặt lấy cô. “San San, anh sẽ không để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào, em không cần lo lắng gì hết, mọi chuyện cứ để anh lo.”

Tùng San cười lắc đầu, “Nếu em đã quyết định ở bên cạnh anh, thì không thể đẩy hết áp lực cho anh. Từ nay về sau, có nhiều khó khăn hơn nữa em cũng sẽ cùng anh gánh vác.” Nói xong cô lại cúi đầu, “Cho dù, có bị xúc phạm, em cũng sẽ không lùi bước.”

Cố Trì Tây càng ôm cô chặt hơn, “San San, có anh ở đây, không ai có thể mắng chửi em.”

Tùng San nở nụ cười, nghiêng đầu: “Ý của anh là, về sau ở thành phố A này em sẽ ngang hàng với anh?”

Cố Trì Tây cười xoa mặt cô, “Bởi vì em là người phụ nữ của Cố Trì Tây anh.”

Tùng San bĩu bĩu môi, “Anh không sợ em sẽ trở thành một Cố Lâm Lâm thứ hai sao?”

Cố Trì Tây bóp trán, cười nói: “San San, cho dù em có biến thành dạng người như thế nào anh đều thích.”

Tùng San cười ra tiếng, suy nghĩ một hồi lại nhăn mày, nghiêm túc nhìn thẳng hắn, “Cố Trì Tây, em vẫn luôn nghĩ không ra, vì sao lại là em? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lại trong tình huống như thế, sao anh có thể lập tức coi trọng em như vậy?

Cố Trì Tây cười mà không nói, chỉ ôm cô hôn một cái.

Tùng San vẫn nghiêm túc hỏi: “Hay là, trước kia chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?” Nói xong cô lại cười nói: “Chắc không phải do em trông giống người tình cũ của anh như tình tiết trong mấy phim truyền hình cẩu huyết chứ?”

Cố Trì Tây bất đắc dĩ, nhìn đôi mắt to thuần khiết của cô, hắn không thể nói ra những lời đại loại như năm năm trước chúng ta đã từng gặp nhau. Chỉ sợ nếu cô biết được, chắc cô sẽ cười chết mất.

Hai người dắt Lão Tần ra ngoài, sắc trời đã chập tối, Lão Tần ở trong nhà nghẹn đã lâu rốt cuộc cũng được ra ngoài nên cực kì hưng phấn, vui vẻ chạy loạn khắp nơi, Tùng San lo lắng muốn đuổi theo, Cố Trì Tây lại nắm chặt tay cô không buông.

“Không quan sát nó thật kỹ lỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?” Tùng San lo lắng nói.

Cố Trì Tây cười nói: “Không sao, Lão Tần biết nhà mình ở đâu, nên sẽ không đi lạc.”

Tùng San vẫn không yên lòng, “Vậy lỡ như gặp phải người xấu thì sao đây?”

Cố Trì Tây ôm cô, xoa xoa đầu cô, “San San, chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không xảy ra nữa.” Nói xong hắn lại bổ sung thêm: “Dù là ở Giang Phong Uyển, hay ở thành phố A, dù là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ động được vào một sợi lông của em và Lão Tần.”

Ánh mắt hắn kiên định, Tùng San thấy lòng ấm áp, cô dựa vào lòng hắn nhẹ nhàng dụi dụi, y như con thú nhỏ, “Cố Trì Tây, thì ra yêu thương anh là chuyện tuyệt vời như vậy.”

Chương 56

Triệu Nhiên cảm thấy gần đây Tùng San rất kì lạ, không hề u ám như trước, ngày nào tâm tình cũng rất sáng sủa, lúc nào cũng cười cười, thỉnh thoảng lại có vẻ mặt ngây dại không tập trung. Mỗi sáng Tùng San đều tới công ty rất sớm, bình thường khi Triệu Nhiên vội vội vàng vàng tới công ty đã thấy Tùng San đang ngồi trước bàn làm việc mở máy tính rồi. Triệu Nhiên cảm thấy rất kỳ quái, công ty này rõ ràng rất gần nhà Tùng San, rốt cuộc vì sao ngày nào cô ấy cũng phải dậy sớm để tới công ty chứ.

Tùng San còn thường xuyên nhìn di động tới ngẩn người, sau đó còn nhìn màn hình cười ngây ngô.

Cái bệnh trạng này, Triệu Nhiên cảm thấy, chín phần mười là đang yêu.

Nhưng nếu hỏi trực tiếp thì cũng không hay, hỏi làm gì? Nói cho ai? Triệu Nhiên cười tự giễu, di động của cô bây giờ trở thành cái đồng hồ báo thức, mỗi ngày trừ việc đánh thức cô rời giường, nó chưa từng đổ chuông.

Đã gần một tháng rồi Trương Tân chưa gọi cho cô. Cô cũng không chủ động gọi cho hắn để báo cáo chuyện gì cả. Mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ là Tùng San, có chuyện nào đáng buồn hơn chuyện này nữa không?

Triệu Nhiên biết, Trương Tân nhất định sẽ có hứng thú với tình hình gần đây của Tùng San, dù cho không phải vì yêu cầu của ông chủ mình. Đây chính l