
y gõ nhịp trên bàn.
Lý Yến vui vẻ, “Cậu đó nha, đáng lẽ không nên kêu chị họ mua quần áo cho cậu, mua quần áo xa xỉ như vậy không bằng đổi một cái laptop mới, cậu nhìn cái máy tính cũ kĩ này xem, bất cứ lúc nào cũng có thể chết máy.”
Tùng San mở QQ lên, thuận tiện mở hòm thư, xem hoạt động mới do giáo sư sắp xếp.
Lâu rồi cô cũng không mở QQ , vất vả lắm mới mở lên, liền nhảy ra một tin tức đáng ghét.
Đầu đề hôm nay là “Nữ sinh viên bị lừa gạt nhận cha nuôi, tự sát không thành.”
Tùng San cảm thấy hơi hoa mắt, vừa muốn nhấn X, Lý Yến lại tinh mắt thấy được, “Để mình xem đã, nữ sinh này là bạn cùng trường của chúng ta đó cậu có biết không? Hình như là ở lầu 8, trưa hôm nay ở căn tin mình nghe được bạn học cùng khoa nói là cậu ấy uống một lọ thuốc trừ sâu.”
Tùng San run run một chút, quay đầu hỏi: “Thuốc trừ sâu? Ở đâu ra?”
“Họ học khoa Nông nghiệp, cả ngày tiếp xúc với phân hóa học và thuốc trừ xâu, những thứ đó họ có rất nhiều, aiz, nếu ngày nào đó cậu luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát có thể tìm họ xin một lọ.”
Lý Yến cười rất đáng đánh đòn, Tùng San chộp lấy quyển sách nguyên lí kinh tế học trên bàn ném qua.
“Aiz, mình biết sai rồi, San San của chúng ta kiên cường như vậy, cố gắng thành một người phụ nữ tự lập tự cường, làm sao có khả năng tự sát chứ! Ngay cả khi bị tên Chu Trường An đáng khinh đó đá thì thế nào vẫn còn một đống trai đẹp đứng xếp hàng đó thôi!”
Tùng San cảm thấy đau đầu.
QQ nhảy ra một cái cửa sổ, anh Tê Lợi nói đêm nay bọn họ tụ họp hỏi Tùng San có muốn tham gia hay không.
Lý Yến vui vẻ, “Nhìn đi, mình đã nói trai đẹp đang chờ mà. Nhanh hồi âm đi, nhất định phải đi!”
Anh Tê Lợi là đàn anh hơn bọn họ một khóa, cũng là một cậu ấm nhà giàu, nổi tiếng là luôn lấy được sư yêu mến của các nữ sinh nhỏ tuổi hơn. Tên thật của hắn Tống Đào, được gọi là anh Tê Lợi là vì có một lần hội học sinh tổ chức hội Xuân, hắn bị một số nữ sinh nhỏ tuổi trêu đùa rơi vào vũng bùn do họ đặt bẫy, lúc bò lên bị máy ảnh chuẩn bị sẵn chụp lại, sau này tấm hình kia nghiễm nhiên bị phát tán, tất cả mọi người lên mạng đều nói tấm ảnh đã chụp lại được phong thái của anh Tê Lợi.
Anh Tê Lợi vẫn luôn đối xử ân cần với Tùng San, hơn nữa anh Tê Lợi ở đối diện ký túc xá của Chu Trường An.
Tùng San hồi âm: “Em thấy không thoải mái, mọi người cứ đi đi.”
Đối phương lập tức trả lời: “Đừng mà, bọn anh đều sắp tốt nghiệp, cũng không còn bao nhiều lần tụ họp nữa , em để anh gặp em một lần đi, gặp một lần là ít đi một lần mà.”(1)
Ở một bên chăm chú xem Lý Yến cười khúc khích, “Mình thật là bị hắn làm cho nổi da gà rồi , lòng anh Tê Lợi thật đúng là người qua đường đều biết a.”
Tùng San vẫn còn đau đầu, liền quay về giường nằm xuống .
Lý Yến lúc này mới cảm thấy cô không ổn, “Cậu rốt cuộc là bị sao vậy, thật sự không thoải mái sao? Có muốn lát nữa mình cùng cậu đến bệnh viện không.”
Nghe được hai chữ bệnh viện, bỗng nhiên toàn thân Tùng San trở nên căng thẳng, “không cần !”
“A? Cậu rốt cuộc là bị sao vậy?” Lý Yến lấy tay sờ trán cô, “Có hơi sốt này, hay là đến bệnh viện khám đi.”
Tùng San dồn sức lắc đầu, “Mình không đi, cậu nhanh đi làm việc của cậu đi, cậu không phải muốn thi khảo sát nghiên cứu sinh sao nhanh đến thư viện dành chỗ ngồi đi !”
Lý Yến vỗ ót, “Ai da, quên mất! Mình phải đi ngay thôi , bây giờ thư viện đang là chiến trường đó! San San cậu nằm nghỉ đi, nếu không chịu nổi nữa thì phải nhanh chóng đến bệnh viện đó.”
nói xong cô nàng cũng nhanh chóng thu thập túi sách đi nhanh như gió.
Tùng San một mình nằm trên giường, trong lòng bất an giống như có ngàn vạn con kiến nhỏ bò loạn xạ khắp nơi vừa tê vừa ngứa.
cô nhớ rõ, khi đó Cố Trì Tây là trực tiếp đi vào, không có mang bất kì vật bảo hộ nào cả.
Lỡ như cô “dính” thì làm thế nào bây giờ?
Cái thuốc dùng sau việc kia tên là gì nhỉ?
cô bật ngồi dậy, đi xuống giường, cầm ví tiền lao ra khỏi phòng.
cô đi đến cửa hàng trong sân trường, bất luận thế nào cũng không bước vào cánh cửa kia. Cửa hàng trong sân trường không lớn, chỉ bán nước quả hay đồ ăn vặt các loại, vật dụng hàng ngày cũng không nhiều, có thể có loại thuốc kia sao?
Vì thế cô xoay người, một mình đi qua sân trường ra cửa phía đông, cô nhớ rõ ngoài cửa Đông là đường cái, qua một cái ngã tư thì có một tiệm thuốc.
Tùng San bước vào hiệu thuốc, đen mặt nửa ngày cũng không thể mở miệng nói mình muốn mua thuốc gì.
Người bán thuốc cũng là một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt trang điểm đậm, ánh mắt sắc bén, giống như chỉ nhìn một lát là biết người ta đang suy nghĩ gì.
Tùng San bị cô ta nhìn cảm thấy không thoải mái, cô túng quẫn quyết định đi hiệu thuốc khác, vừa muốn xoay người lại bị gọi lại.
“cô muốn mua thuốc này phải không? Thuốc tránh thai.” cô gái bán thuốc dáng vẻ giống như là một người già dặn kinh nghiệm, từ trong quầy cầm ra một hộp thuốc màu hồng nhạt.
“A? phải…” Tùng San cảm thấy hai mươi năm qua cô chưa bao giờ phải mất mặt như lần này.
“Muốn mua hai viên hay là cả hộp?” ngược lại cô gái kia lại không có chút nào ngượng ngùng.
“Có thể mua từng viên sao?” Tùng San kinh ngạc.
“Haizz,